Chương 40: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back:

Hyelin POV

Cả người tôi bị tên áo đen ném lên giường, hắn nhanh chóng ép chặt tôi dưới thân hắn và rải những nụ hôn lên cổ của tôi, tôi ghê tởm sự dơ bẩn của hắn ta và chống đối vùng vẫy. Nhưng vì sức hắn là đàn ông sao có thể một người phụ nữ như tôi có thể thắng được? Vừa liếc tầm nhìn tới chiếc bàn bên cạnh giường, nơi đó có một chai rượu soju uống dở. Nhân lúc hắn không để ý tôi đã cầm lấy chai rượu và đập vào đầu hắn. Tên đó mất ý thức và ngã gục xuống, đẩy tên đó ra và lục lấy điện thoại và con dao của hắn để bên người.

Hani đang ở căn phòng nào chứ? Theo như tôi không nhầm thì đây là nhà của tên Junsu, nếu như vậy thì nơi Hani đang ở thì chỉ có thể là phòng làm việc của tên kia. Nơi đó ở dưới tầng tôi đang đứng, dùng điện thoại của tên kia để báo cảnh sát và sau đó đi xuống tầng dưới. Đi từng bước xuống cầu thang, may thay rằng không có ai cả. Chạy nhanh xuống và mở tung cánh cửa phòng.

Lúc đó Hani đang nằm dưới đất ôm bụng với một vũng máu lớn. Còn tên Junsu, trên áo hắn phai một mảng đỏ màu máu. Tôi chạy đến lay người Hani, em ấy không còn ý thức mà đã ngất xỉu.

- Hani...Hani!!!!! Em có nghe thấy chị gọi không??

Tay tôi run lẩy bẩy bấm trên màn hình điện thoại số 119. Tiếng tút làm tôi thêm hoảng loạn, em ấy đang ra rất nhiều máu. Đứa bé gặp chuyện không hay rồi...

- Đây là cấp cứu phải không?

End flash back.
.
.
.
.
.
Moonbyul không nói gì, chỉ nhìn Hani ngồi trên giường co gối úp mặt khóc. Khi nghe điện thoại từ bệnh viện, cậu đã biết đây không phải là một chuyện tốt lành gì. Junghwa lúc ấy tưởng chừng như ngã quỵ vì quá sốc, cậu thở dài vì không biết mình phải làm gì.

- Hani...tớ biết cậu buồn nhưng cậu phải cố gắng vượt qua nó. Tớ tin cậu làm được mà!

Hani chỉ lắc đầu và không nói năng gì, Moonbyul tới gần rồi ôm lấy cậu. Bàn tay của Byul đặt sau lưng Hani và vỗ về, nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con thật quá đau đớn.

"Cạch"

Junghwa và Yong Sun mở cửa phòng với hai túi xách nặng trịch, Junghwa nhìn Hani mà không nói gì. Ánh mắt cậu ấy nó hiện lên sự đau lòng và khó chịu.

- Hani...em tới rồi.

Hani rời khỏi cái ôm của Moonbyul và hướng đôi mắt sưng húp và hoen đỏ vì khóc quá nhiều về hướng Junghwa. Hani như cố để nói gì đó nhưng đều không phát ra tiếng, cậu ôm chặt lấy cổ họng mình và ho khan. Nôn ra một ngụm máu đỏ tươi làm mọi người sửng sốt, Junghwa rút chiếc khăn trong túi áo và vội bấm lên chiếc chuông báo bên cạnh để gọi bác sĩ.

- Cậu không ổn ở chỗ nào sao?

Junghwa lấy chiếc khăn tay thấm đi dòng máu đỏ tươi còn vương trên môi, cằm và áo của cậu. Lòng cô nhói đau khi thấy Hani chật vật như vậy. Bác nhanh chóng đi tới và kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của cậu. Người bác sĩ đó ngán ngẩm lắc đầu rồi nói

- Tôi muốn nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân.

- Để tớ đi.

Junghwa đưa chiếc khăn tay cho Moonbyul rồi rời đi cùng bác sĩ, tới văn phòng của người bác sĩ ấy rồi ngồi xuống.

- Cô muốn uống chút trà nóng chứ?

- Vâng

Bác sĩ pha hai tách trà nóng rồi đưa cho Junghwa một tách, anh ta ngồi xuống rồi đưa bản ghi chú bệnh tình của Hani cho cô rồi nói.

- Cô ấy bị tổn thương dây thanh quản nặng dẫn đến việc không nói được, bệnh nhân vì cố quá nên gây tổn thương và bị nôn ra máu. Và thật sự là tình hình của cô ấy ngày một tệ hơn, không những vậy tâm lí cô ấy đang không ổn định nên có thể cô ấy sẽ không nói trong thời gian dài hoặc mãi mãi.
uup
- Anh không còn cách nào sao? Hani là ca sĩ mà, sao lại không thể nói được chứ!!!

- Tôi nghĩ rằng mình nên khuyên người nhà hãy để cho cô ấy được yên tĩnh và thoải mái tư tưởng về suy nghĩ. Nếu khi tâm lí ổn định, lúc đó chúng ta có thể bắt đầu giúp cô ấy tập nói lại được.

Junghwa POV

Khi quay trở lại phòng bệnh, Hani đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Moonsun thấy tôi không được vui vẻ gì nên cũng chẳng hỏi gì tôi, mọi việc cứ rối tung lên làm tôi mất phương hướng giải quyết.

- Tôi là Jung Wheein và là cảnh sát hình sự, có thể cho tôi hỏi vài câu được không? Tôi cần gặp Seo Hyelin và Ahn Hani.

- Anh cần tìm tôi sao?

Hyelin lúc ấy vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vừa dụi mắt vừa nói. Khi Hyelin cùng Hani tới bệnh viện, chị ấy đã ngã khuỵ vì vết thuơng trêb trán. Đó là theo lời của một y tá chăm sóc cho chị ấy và Hani. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành cùng với Moonsun và lắng nghe từng lời chị ấy và cô gái cảnh sát đó.

- Cô có thể kể rõ sự việc từ sáng ngày hôm đó được không?

- Như mọi ngày, với chức vụ là quản lí của em ấy nên tôi sẽ tới đón Hani tới địa điểm quay hay nơi làm việc. Lúc đó là vào 5h sáng, sau khi có cuộc họp lúc 3h sáng với các staff tôi đã xuống dưới tầng hầm để lấy xe đón em ấy vì Hani có lịch trình lúc 8h30, nhưng phải đi sớm vì còn chuẩn bị và make up rồi làm tóc. Khi xuống lấy xe tôi đã bị một người đàn ông dùng gậy đánh vào đầu.

- Lúc đó cô đã bất tỉnh chưa?

- Tôi đã ngất đi ngay lúc ấy, khi tỉnh lại thì là lúc tên đó muốn cưỡng hiếp tôi trên giường. Vì tự vệ nên tôi đã dùng chai soju ở đầu giường đập vào đầu hắn. Và tôi đã lấy điện thoại của hắn để báo cho cảnh sát, tôi đi ra ngoài phòng ngủ đó thì nhận ra đây là nhà của Kim Junsu, và tôi đã nghĩ đến việc Hani cũng sẽ ở đây.

- Chỉ đoán sao?

- Phải! Vì Hani và anh ta đã li thân được hơn 2 tuần, Hani đã bị anh ta đánh đập rất nhiều lần. Tôi vẫn giữ hồ sơ bệnh án lúc đó.

- Sau đó cô có đi tìm Hani không?

- Có, tôi đã thấy em ấy trong phòng làm việc của Kim Junsu. Dường như cả hai đã có giằng co, Hani nằm trên vũng máu và Junsu cũng vậy. Sau đó tôi đã gọi cấp cứu và đưa Hani và Kim Junsu đến đây.

- Cảm ơn về lời khai của cô Seo Hyelin, bây giờ tôi có thể hỏi Ahn Hani được không? Cô ấy vẫn chưa khoẻ sao?

Tôi đứng dậy rồi đi về phía của cảnh sát Jung, nhìn cô ấy rồi lắc nhẹ đầu từ chối.

- Nếu như cô muốn hỏi Hani thì lần sau hãy mang theo nhiều giấy viết một chút, bây giờ cô ấy tạm thời chưa thể nói được. Tâm lí Hani chưa được ổn định, chỉ có thể hẹn cảnh sát Junghwa vào hôm khác.

Cô ấy gật đầu đồng ý rồi lật từng trang giấy của quyển sổ cô ấy cầm trên tay rồi viết xuống thứ gì đó. Xé tờ giấy đó ra rồi đưa cho tôi, thì ra là số điện thoại của cô ấy.

- Khi cô ấy ổn định thì hãy gọi lại cho tôi, bây giờ tôi phải về đồn giải quyết một số thứ.

- Vâng, cảm ơn cô cảnh sát Jung.

- Không đâu, chuyện cần làm thôi!

End POV

______________
Mấy hôm nay mình không ra chương mới được là do mình làm việc quá sức nên bị ốm, không kịp viết lại cho mn. Xin lỗi ạ :((((((((
Mn đừng quên đọc rồi vote nha, và cmt để cho mình biết!

Xin lỗi vì sự bất tiện này

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro