Chương 41: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani POV

"Anh ta đang nói dối!!!!"

Cảnh sát Jung cầm quyển sổ ghi chú và đọc lời khai của Kim Junsu, tên khốn đó đã nói rằng hắn là kẻ bị hại. Mọi việc đều bị Kim Junsu bẻ ngược và đảo sang một chiều hướng khác, hắn đổ hết tội lên đầu tôi. Một tên vô nhân tính.

- Cô Hani, theo lời Kim Junsu là anh ta thú nhận việc bắt cóc cô nhưng anh ta chỉ đang cố giảng hoà mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Nhưng cô đã không đồng ý và doạ anh ta rằng sẽ tự sát và bỏ đứa bé, khi ấy cô đã cầm dao và chĩa vào cổ mình. Khi anh ta can ngắn thì cô đã dùng chính con dao đó và đâm anh ta, và anh ta nói rằng tự cô đã làm đứa bé bị mất đi. Đó có phải sự thật không?

Bàn tay tôi nắm chặt, vì vậy mà móng tay đâm vào da thịt làm chúng bật máu. Tôi cười như một kẻ điên, tôi không thể điều khiển được bản thân. Nước mắt lăn dài vì quá đau lòng, đứa bé tôi mang nặng trong bụng sao có thể tự tay giết hại nó được, hắn ta đã sát hại nó rồi phủi tay và đổ tội cho tôi, nắm chặt mái tóc trên đầu mình mà bứt.

- Cô cần phải bình tĩnh! Hãy nói sự thật, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho tất cả. Hãy viết sự thật vào bản báo cáo này.

Junghwa giữ chặt thân thể run lẩy bẩy của bản thân, cô ấy biết rằng tôi đang bị kích động bởi bản báo cáo giả dối của Junsu. 

- Hani...đừng bỏ cuộc! Đừng để đứa bé chết trong oan uổng.

Junghwa nắm chặt lấy hai vai của tôi, đôi mắt cô ấy như rọi sâu vào trong thâm tâm tôi. Bên trong ánh mắt của cô ấy có sự lo lắng và pha chút mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc. Như nó làm tôi cảm thấy được yên lòng.

- Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi...

Tôi nhận lấy giấy và bút từ tay của cảnh sát Jung, đôi tay run rẩy của tôi làm tôi không thể viết được một chữ hoàn chỉnh.

"Vô dụng...Kém cỏi...Kẻ như tôi thật đáng chết..."

Cảnh sát Jung, chỉ có thể thở dài nhìn tôi. Cô ấy ghé vào tai Junghwa và nói nhỏ, Cảnh sát Jung đưa tấm danh thiếp có số điện thoại của cô ấy cho tôi rồi rời khỏi phòng với Junghwa. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi ném văng chiếc bút và xé nát tờ giấy. Hai tay ôm lấy cổ họng mình

"Tôi không thể nói được"

- Bình tĩnh lại đi Hani!!!! Cậu không được phép nản lòng như vậy, cậu phải gắng lên chứ?

Yong Sun đỡ lấy tôi, và khuyên nhủ tôi. Nhưng đáp lại tôi chỉ có thể lắc đầu và khóc, và bắt đầu từ đây, quãng thời gian của một kẻ vô dụng như tôi bắt đầu. Hàng ngày Junghwa vẫn cố dạy và tập nói lại cùng với tôi, dù chẳng cố được là bao nhưng Junghwa vẫn luôn cố gắng giúp tôi, ngày trước có thể thoải mái nói lời yêu với cô ấy nhưng bây giờ đến việc gọi tên Junghwa còn không thể. Tôi cảm thấy rất biết ơn Moonsun, họ luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi rất nhiều. Dù không thể nói để giao tiếp với họ nhưng Moonsun vẫn cố gắng hiểu và giúp tôi. Thật sự thì câu cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với họ cả.

Khi vừa ngủ dậy, bây giờ đã là chiều tối. Tôi không thấy Junghwa và Moonsun hay Hyelin đâu cả. Với lấy chiếc điện thoại và tai nghe trên bàn, nghe lại những tác phẩm của bản thân, thật ra thì chưa bao giờ tôi tự mình nghe những bài hât của mình một cách tập trung như vậy bởi sau khi thu âm thì tôi chỉ nghe lại khi mình hát live.

"Mình đã từng hát và nói hay như vậy sao?"

"We Are" là bài hát tôi viết tặng cho người hâm mộ của mình. Mỗi khi hát cùng họ khi đứng trên sân khấu thì tôi đều khóc, bài hát này quá đỗi cảm xúc. Từ những ngày đầu tiên, cho đến bây giờ chúng tôi đều bên nhau như vậy. Hani cộng với LEGGO sẽ ra là "WE".

-W..e...ar..e...

- W..e...a...re...to..ge..t..her...

Chính tôi cũng đang ngạc nhiên với chính bản thân mình, tôi vừa có thể phát âm dù rằng nó chưa được rõ ràng cho lắm. Đây là một bước tiến lớn đối với tôi, đã hơn 2 tuần kể từ ngày tôi không nói được, cảm giác này thật tốt. Những ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục tập luyện và nghe nhạc của mình. Tôi vẫn giữ kín điều này với mọi người và có cả Junghwa, đến bây giờ dù có thể nói lại được nhưng giọng nói vẫn bị khàn và nếu nói nhiều hay lâu một lúc thì sẽ bị đau cổ họng.

Trên SNS, các fan đều đang thấy kì lạ vì tôi đã mất tích rất lâu vì từ trước đến nay tôi là một con nghiện mạng xã hội, một ngày sẽ có hai đến ba tấm ảnh đăng lên nhưng đã 1 tháng kể từ ngày tôi nhập viện thì tôi đã lặn mất tăm và các fan bắt đầu náo loạn.

"Cạch"

- Chào em, đã lâu rồi không gặp!

Tôi ngước lên nhìn, hai mắt tôi quoắc lên khi nhìn thấy tên khốn chết tiệt mang tên Kim Junsu. Hắn ta hình như đã xuất viện và lần này tới đây với một bộ vest diêm dúa. Tôi không nói gì và khẽ bấm máy gọi điện cho cảnh sát Jung. Tôi gọi bằng video call và giữ chiếc máy ở trước người.

- Anh nghe nói em không thể nói được, việc bị câm đối với một ca sĩ như em thì thật đáng buồn. Có vẻ như anh đã hơi nặng tay, nếu như ngày đó em ngoan ngoãn thì anh sẽ không làm em bị đau hay mất đi đứa nhỏ như vậy. Chết! Anh lỡ mồm nói với em mất rồi - Anh ta giả vờ điệu bộ hốt hoảng rồi nói tiếp - Nhưng em bị câm mà, đâu ai biết được chứ?

Hắn ta cười lớn và tiến tới chiếc bàn được đặt cạnh sofa, cầm lấy một quả táo và cắn một miếng.

- Vết thương em gây ra thật không nhẹ nhàng gì, trên người anh mang một vết sẹo thật xấu xí. Đáng ra ngày đó anh nên bóp chết em và không để em có cơ hội chống trả lại. Sao hả, em đang tức sao?

Hắn ta cười cợt tiến gần lại giường bệnh của tôi, lấy tay mình cầm lấy cằm của tôi và nói.

- Bây giờ thì đứa trẻ cũng không còn, mau ra toà li dị thôi. Đám cảnh sát sẽ không lấy được thêm lời khai của em đâu vì người đã bị câm rồi. Chúc quãng thời gian thụ án trong tù vui vẻ nhé!

Tôi lấy tay mình hẩy tay anh ta ra, rồi bồi cho Junsu một cái tát. Anh ta nổi cáu túm lấy tóc tôi và kéo mạnh, Chiếc điện thoại trên tay tôi bị rơi ra. Hắn ta cầm nó lên và xem, và chợt nhận ra đây là video call.

- Con khốn chết tiệt!

Anh ta dẫm nát chiếc điện thoại và tiến tới đánh tôi. Hai tay anh ta ghì chặt cổ tôi trên giường, vì không thể thở mà tôi đã cố gắng để thoát, cào hay đạp anh ta đều khó có thể làm được. Junsu quá khoẻ...

- Mau buông Hani ra!!!!

Junghwa mở cửa phòng và thấy Junsu đang bóp cổ tôi. Em ấy lao tới và trên tay cầm cặp lồng thức ăn và đập cho Junsu một cú, anh ta vì đau quá mà buông ra. Trên trán anh ta xuất hiện một vết thương nhỏ, và nó đang chảy máu. Junsu chạm lên vết thương và trên tay hắn có dính máu của bản thân.

- Mấy con khốn này chán sống rồi!!!!

Hắn ta rút con dao gọt hoa quả trên bàn và cầm lên. Hắn ta tiến tới chỗ của Junghwa với con dao trên tay, tôi chống người đứng dậy và chạy tới đẩy người hắn ta ra. Nhưng Junsu vẫn kịp cắt một đường vào tay của em, vết thương chảy máu và nhỏ xuống đất từng giọt.

- Thằng...khốn...

- Nói được rồi sao? Không tệ...dù sao tao cũng không thoát được, chi bằng tao giết hết cũng được!!

Hắn ta lao tới với con giao trên tay, tôi bò tới chỗ Junghwa và ôm chặt em trong lòng. Nhất quyết không để em bị thương nữa!!!

"Đoàng!!!!"

Junsu ngã xuống, viên đạn ghim thẳng vào đầu hắn làm hắn chết tại chỗ. Máu trên đầu hắn không ngừng chảy, cảnh tượng kinh hoàng này làm người nhìn thấy ám ảnh biết bao.

- Máu...

- Đừng...nh...ìn...

Tôi che mắt Junghwa và nhìn ra phía cửa, Cảnh sát Jung trên tay cầm khẩu súng đang bốc khói vì vừa bắn. Cô ấy hạ súng xuống và cầm điện thoại lên gọi điện.

- Mau cho người lên thu dọn!

Junghwa trong lòng tôi đã ngất đi từ lúc nào, vết thương trên tay em vẫn không ngừng chảy máu. Tôi hoảng loạn lấy áo khoác mình và buộc chặt vào vết thương.

- C...ấp..cứu!!!!!! Cứu...lấy...Junghwa!!!!!

_________________
Sắp end rồi các cậu ơi!!!!!! Chuẩn bị đám cưới với lên giường ăn nhau nào!!!!!! Chơi H gì đây nhỉ!!!! Đừng quên vote, đọc và cmt để mình viết H nha!!!!

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro