Chương 42: Trả đũa (SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo những chứng cứ và nhân chứng ở đây đã cho biết rằng Kim Junsu đã bạo hành vợ của mình là cô Ahn Hani và có những hành vi sai trái và làm tổn hại đến người khác, căn cứ theo điều 140 và 104 của bộ luật, Kim Junsu sẽ bị phạt giam và cải tạo 6 năm tù cùng. Anh Kim Junsu sẽ phải bồi thường 500,000$ và phải giữ khoảng cách 150m với cô Ahn Hani suốt đời. Tôi xin kết thúc phiên toà tại đây!

"Cạch, cạch...."

Hai viên cảnh sát đi tới và áp giải Junsu rời khỏi vành móng ngựa, anh ta như một kẻ điên mà hét lớn, cố gắng dãy dụa khỏi hai viên cảnh sát ấy.

- Không được đâu!! Tôi là một ngôi sao nổi tiếng, sao có thể ngồi tù được chứ? Mau thả tôi ra đi, tôi sẽ đưa cho các người tiền mà!!!!

- Xin anh giữ im lặng và đi theo chúng tôi!

Junsu quắc mắt nhìn về phía Hani và Junghwa đang ngồi ở dãy ghế đằng sau quan sát phiên toà, anh ta cười và chỉ tay về phía hai người họ,  Junsu giống như không kiểm soát được bản thân mình.

- Coi như cô thắng tôi, giỏi lắm Ahn Hani!

Hani không nói không rằng chỉ kéo tay Junghwa đi ra khỏi toà án. Khi vừa ra ngoài, Junghwa khẽ hỏi

- Không vui sao? Cuối cùng được được ly hôn với Kim Junsu mà, sao Hani chẳng nói gì cả.

- Không phải là không vui, chỉ là đang suy nghĩ tối nay chúng ta sẽ làm gì thôi.

- Hỗn đản!

- Chẳng phải em cũng thích lắm sao? Theo như tôi nhớ cách đây 3 ngày, Park Junghwa nói với tôi rằng muốn đi vào sâu hơn nữa...

Junghwa lấy tay mình bịt chặt lấy cái miệng xấu xa và vô lại của cậu, tên sói dâm ô chết tiệt này đã làm cô ngày hôm đấy liệt giường cả ngày trời, khi Angie thấy cô đi lại một cách lạ lùng đều nhìn cô và cười mỉm, lúc đó Junghwa chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

- Suy nghĩ vậy? Em thích tôi làm vậy lắm mà!

- Im ngay!!!!

Junghwa thở dài và vung tay cậu ra và quay lưng đi, Hani cợt nhả cười chạy theo Junghwa. Và cậu cũng không quên nói lớn.

- TÔI HÔM NAY SẼ NHẸ NHÀNG MÀ!!!!

-....

Junghwa vẫn bước và không quay lại, ngượng chết đi được. Junghwa mở cửa xe rồi ngồi vào, khoá chặt cánh cửa để Hani không mở được. Cậu vỗ vỗ nhẹ cửa kính ra hiệu rằng Junghwa hãy mở cửa cho mình. Cô làm ngơ coi như không nghe thấy gì, lấy chiếc airpod và đeo lên tai để nghe nhạc.

- Mở cửa đi mà, tôi biết lỗi rồi!

Junghwa vẫn bấm điện thoại và không thèm để ý tới cậu, cậu nhìn sang bên kia đường và thấy đám nhà báo đang kéo tới, Hani vội vã vỗ vỗ lên cửa kính trên xe

- Mau mở cửa ra đi!!!! Paparazzi đang ở bên đường chạy sang đây rồi.

-....

- Cứu tôi đi!!!!

Junghwa gạt cửa kính xuống thấp một ít rồi nói nhỏ một câu

- Muốn mở cửa phải ra một điều kiện nhỏ!

- Em muốn cái gì cũng được! Tôi sẽ đáp ứng hết!!

- Chắc chứ? Cái gì cũng đáp ứng hết????

- Tôi hứa!!!

Junghwa cầm điện thoại lên và bật camera rồi nói!

- Nói lại từng lời rành mạch!

- Tôi hứa sẽ làm tất cả mọi điều Junghwa muốn, mau làm ơn hãy mở cửa cho tôi.

Hani nói nhanh rồi vội vàng vỗ cửa đòi vào, Junghwa tắt máy rồi mở chốt cửa. Hani ngồi vào trong xe rồi khởi động phóng đi một mạch. Junghwa vẫn không thể tắt được nụ cười trên môi, hôm nay cô sẽ cho tên sói chết tiệt kia biết tay.

Dừng lại ở trước một siêu thị, Hani đỗ xe vào trong hầm rồi cùng Junghwa vào mua một số đồ để nấu bữa tối.

- Em muốn bữa tối lần này có champagne.

- Em đang muốn gì đây Park Junghwa? Bữa tối lãng mạn với rượu vang sao? Chẳng giống em chút nào.

Junghwa không nói gì chỉ đi tới và cầm một chai Dom 88 và để vào trong xe đẩy. Hani chẳng nghĩ ngợi gì mà cũng bật cười, Junghwa hôm nay thật phóng đãng làm sao. Thanh toán xong thì quay trở về nhà, trên đường đi bỗng dưng Junghwa đòi dừng xe lại trước một nhà thuốc.

- Em ốm sao?

- Không, chỉ là em mua chút thuốc giảm đau vì sắp tới em tới tháng thôi.

- Dùng nhiều thuốc đó không tốt đâu!

- Em biết rồi, nhưng vẫn phải cần thôi.

Hani không nói gì mà dừng xe lại, Junghwa cười mỉm khi bước ra khỏi xe. Bước vào bên trong và mua một loại thuốc lạ. Cô đưa tiền cho người bán thuốc rồi cất chỗ thuốc đó vào trong túi xách của mình và quay trở lại xe như không có chuyện gì xảy ra.

Về tới nhà, Hani đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngã người lên chiếc sofa một cách lười biếng. Vùi mặt vào trong chiếc gối trên sofa rồi thả lỏng cơ thể. Nhân lúc Hani không để ý, Junghwa đổ một chút bột trắng vào cốc nước lọc rồi lắc nó lên, cô cầm lấy nó rồi đưa cho Hani.

- Uống chút nước đi.

- Cảm ơn em!

Hani ngồi bật dậy và nhận lấy cốc nước rồi nốc một hơi hết sạch. Chẳng mấy chốc mà mí mắt cậu có chút nặng, lắc nhẹ đầu để lấy tỉnh táo nhưng không thể, nhớ tới cốc nước và nhìn Junghwa

- Em...

"Phịch"

Hani ngã gục xuống, Junghwa kiểm tra xem Hani còn tỉnh táo không, vỗ nhẹ vào một bên má của cậu nhưng không có động tĩnh gì. Junghwa bắt đầu kéo Hani dậy và cõng cậu lên tầng, thả con người ấy nằm xuống giường rồi cười nhếch môi, mọi thù hận hôm nay cô sẽ trả đủ cho tên sắc lang. Lôi chiếc vali nhỏ cô để ở trên nóc tủ xuống và mở ra, đây là "hàng" limited cô phải tốn không ít tiền để chi trả vào nó. Lấy bốn chiếc còng rồi còng chặt con người kia vào bốn cạnh của chiếc giường, vì thuốc ngủ chỉ có tác dụng trong một tiếng nên cô phải nhanh chóng chuẩn bị nhanh. Căn phòng được trang trí bởi nến và chai rượu champagne cô mới mua, đổ một chút tình dược vào một chiếc ly để chút nữa rót rượu. Lấy chiếc kéo ở trong ngăn kéo tủ và cắt nhiếc áo sơ mi Hani đang mặc trên người ra và cởi toàn bộ quần áo của cậu rồi để lại độc đồ lót.
Kiểm tra lại "đồ" rồi cầm một bộ quần áo khác để đi thay cho chính bản thân mình.

Thay xong, cô khoác hờ một chiếc áo choàng dài bằng lụa mỏng nhưng vẫn không thể che đi được bộ quần áo gợi cảm và bó sát của cô. Bật nắp chai rượu Champagne rồi rót ra hai chiếc ly, một ly có tình dược và một ly không có. Cầm lấy ly bình thường lên và nhấm nháp chút ít.

- Ưm...

Junghwa cười mỉm và nhìn thấy con người đang vặn vẹo trên giường khi tỉnh lại, Junghwa ngồi lên giường rồi áp sát mặt mình với mặt Hani.

- Công chúa của em tỉnh dậy rồi!

- Junghwa...em đang làm gì vậy?

Hani nhìn quanh căn phòng chứa đầy không khí ái muội này, cả tay chân đều không thể cử động được, quần áo đều bị lột sạch và chỉ còn đồ lót.

- Mau thả tôi ra đi!

- Bây giờ là lúc Hani thực hiện lời hứa sẽ đáp ứng mọi điều em muốn sao? Bằng chứng cũng có, muốn trốn cũng không được!

- Em đúng thật xảo trá đấy vợ!

Junghwa bật cười lớn rồi lắc đầu, nhìn Hani rồi nói.

- Hôm nay Hani làm vợ mới đúng, nhưng nói trước là em sẽ không nhẹ tay đâu!

Lời thì thầm của Junghwa, hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai của cậu làm cậu có chút rùng mình. Junghwa cắn nhẹ vành tai Hani rồi dịch chuyển xuống dưới vùng cổ của cậu, tạo nên những vết đỏ và chúng ngày một nhiều lên. Hani vẫn cố cắn chặt răng để không thốt ra một tiếng rên nào cả. Junghwa thấy có vẻ không ổn, đứng dậy và cầm ly rượu có tình dược và ngậm vào trong miệng, vồ vập hôn lên đôi môi của Hani. Chiếc lưỡi điêu luyện tách hai hàm răng của Hani và thả chất lỏng trong miệng mình vào, Hani rất nhanh nhận lấy và nuốt xuống. Hai chiếc lưỡi hoà quện lấy nhau mãi không rời, đôi môi Hani bị cắn mút làm nó có chút sưng lên. Cả người nóng rực, không chỉ là do thuốc mà còn là do sự ấm nóng của ái tình. Junghwa rải nụ hôn xuống dưới, xé rách chiếc bra và để lộ ra đôi gò hồng đào, ngậm miệng mút nhẹ một bên. Lấy hàm răng của mình cắn nhẹ lấy đầu nhỏ rồi dùng chiếc lưỡi ấm áp của mình xoa dịu. Hani không nhịn được mà phát ra âm thanh ái muội, Junghwa lấy môt tay mình kéo nhẹ chiếc quần nhỏ và chạm vào hoa huyệt của cậu. Nơi đó đang chứa rất nhiều tình dịch, Junghwa giơ ngón tay ướt đẫm đầy tình dịch của Hani lên và khẽ nói.

- Tiểu Hani thật ướt át.

- Bà xã thật điêu luyện!

Junghwa cười mỉm rồi lui dần xuống dưới, chiếc quần lót nhỏ chẳng mấy chốc cùng thành đồ bỏ đi, Junghwa ngắm nhìn hoa huyệt đang co bóp mà khẽ cười. Còn Hani thì bỗng chốc đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác

- Đừng nhìn....

Junghwa lại gần trêu chọc hoa huyệt, liếm nhẹ. Mùi vị nơi đây rất phong tình, khoa học nói rằng với người yêu, đối phương sẽ thích mùi vị nơi đây hơn cả nước hoa. Nếu biết dùng lưỡi thì sẽ còn tăng khoái cảm hơn cả ngón tay, Hani bấu chặt ga giường và không ngừng thốt lên những âm thanh đầy kịch tình.

- Rất ngọt! Nhưng sẽ ngon hơn nếu có thêm chút rượu.

Junghwa lấy chai champagne rồi đổ lên nơi ấy, dòng rượu được đổ và tiếp xúc với nơi ấy làm Hani cũng khó lòng mà chịu đựng được, hoa huyệt co bóp ngày một nhiều và mạnh hơn. Junghwa hôn nhẹ lên nó và nếm từng chút rượu còn dính trên nơi đó.

- Tiếc rằng chỉ hơi tốn rượu nhưng bù lại, thì nó lại là cực phẩm.

- Tôi sẽ cho em liệt giường vào ngày hôm sau Park Junghwa!!

- Hani nên lo cho thân mình trước, bởi ngày mai em sợ Hani ngồi dậy cũng khó đấy!

Rất nhanh mang cổ chai rượu đẩy vào nơi đó.
Hani theo quán tính cố khép chân nhưng không thể, Junghwa ngồi giữa hai chân của Hani. Bàn tay thô bạo đẩy nhanh chai rượu.
Chất rượu vang có độ cồn rất ít, nhưng cũng khiến nơi đó nóng rát.

- Nóng quá....mau bỏ ra...

Junghwa lấy chiếc quần lót nhỏ của Hani vo tròn lại rồi nhét vào miệng của cậu và chỉ để lại những tiếng rên không rõ tiếng. Hani bắt đầu thấy bản thân mình bắt đầu phải trả giá cho những tháng ngày quá tay với Junghwa. Cổ chai rượu rất dài, lại không mềm mại. Cứ thế thọc sâu vào bên trong. Phải! Park Junghwa đang trút giận đó!!!

Junghwa lấy chiếc quần lót nhỏ trong miệng cậu ra và ném đi, Hani thở dốc và ngập ngừng nói

- Tôi sai rồi mà...nhẹ nhàng thôi....

-....

Junghwa khẽ mỉm cười rồi đặt môi mình lên hôn chặt lấy môi của Hani.

- Phải chịu phạt mới xin lỗi là sao?

- Xin em đấy! Nơi đó nóng lắm...

Junghwa rút chai rượu ra khỏi nơi đó rồi kéo chiếc chiếc vali đặt dưới gầm giường ra, cười nhếch mép nhìn cậu rồi nói

- Hani sẽ thích nó!

Đây là một vật bằng nhựa, lớn hơn quả trứng cút một chút và phần đầu có dây điều khiển. Hani thấy cơ thể mình có chút căng cứng, hối hận vì mình đã chọc tức Park Junghwa quá nhiều rồi!! Cô đút từng quả trứng nhựa vào. Hoa hạch khẽ co giật khi tiếp nhận dị vật. Cứ thế bốn quả thay nhau đi thật sâu vào trong.
Chỉ còn phần dây điều khiển đưa ra ngoài.

- Time to play...

Junghwa đứng dậy và mỉm cười, điều chỉnh công tắc ở mức mạnh nhất, bốn quả trứng bắt đầu khuấy động bên trong. Hani muốn khép chân lại, vặn vẹo mình nhưng không ích gì, miệng không ngừng phát ra tiếng rên.

- Em đói quá! Em nghĩ rằng mình nên đi ăn một chút gì đó.

- Làm...ơn...tắt nó đi mà...

Junghwa bỏ ngoài tai và bước ra khỏi phòng, Junghwa dù muốn thả nhưng nghĩ tới những ngày mình bị liệt giường thật mất mặt, coi như lần này đòi lại thể diện cho bản thân. Chừng 20 phút sau, Junghwa về lại phòng. Hani như sắp ngất đến nơi. Không biết đã trải qua cao triều biết bao lần. Chỉ thấy bên dưới một mảnh nước tình phủ đầy ga giường. Cô tháo thứ đó ra rồi cởi mấy chiếc còng trên tay của Hani ra, Hani thở dốc không thể mở nổi mắt mình vì mệt.

- Xin lỗi...

- Biết vậy là tốt, lần sau phải có chừng mực!

- Vâng thưa bà xã...

________________
Chúa ơi, lần đầu viết SM của tôi!!!!!!!! Các cậu ơi, sắp end bộ này này rồi. Chuẩn bị rục rịch ý tưởng viết bộ mới nào!!!!! Hãy nói cho tôi biết thể loại các cậu muốn nhé! Cảm ơn nhiều.

Và đừng quên hãy đọc và vote cho tôi nha ❤️

Love&Peace

Me&You

Thank For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro