1. Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập xuân,

Ngày...,tháng..., năm...

Jjong Jjong...

Cái tên sau này có lẽ chị sẽ không gọi được nữa bởi em sẽ không bên chị được lâu thêm giây phút nào nữa...

Hoa anh đào lại nở kìa, em xem, chúng thật đẹp. Chúng đẹp tựa như em-người chị thèm được nhớ mỗi ngày. Em cũng giống như chúng, đại diện cho mua xuân thuần khiết, trong trẻo, em đại diện cái đẹp mà tạo hoá đã ban cho... Nhưng em còn nhớ?...

Em là niềm vui, là động lực bước tiếp của chị...

Em có nhớ truyền thuyết buồn về hoa anh đào chị kể chứ, nếu không nhớ thì để chị kể cho...

Chỉ là một câu chuyện buồn về tình cảm lãng mạn của họ... Tiếc là..

Một buổi chiều mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa vừa rơi, chàng trai ôm thanh kiếm đến bên mộ cô gái. Chàng thì thầm :"Tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu ra rồi...".

Chàng bình thản cắm sâu mũi kiếm vào bụng rạch một đường mạnh mẽ và rút kiếm ra nằm gục bên cạnh mộ. Thanh bảo kiếm cắm sâu vào mộ đất....tuyết không ngừng rơi....đến sáng.

Tuyết đã ôm trọn chàng trai và ngôi mộ vào vòng tay của mình. Chỉ còn lại một cây hoa lạ, mơn mởn vươn lê lối.. ươi cười, hồng thắm. Không ai biết hoa hoá thân từ thanh kiếm ấy. Người ta dặt tên hoa là Anh đào.

.

Em biết đó, chúng ta sẽ thôi bàn luận về hoa anh đào nữa vì đây là dòng độc thoại của riêng, chỉ riêng mình chị biết thôi...
Chúng ta sẽ không còn nắm tay đi dọc con đường quen thuộc và trao những cái nhìn thật ấm áp...
Em thấy đó, chúng ta sẽ chẳng cùng nhau hạnh phúc...
Chúng ta sẽ mỗi người một lối để ngày mai thôi chờ đợi...
Chúng ta rồi sẽ khác... Ừ!

Nhưng chị thì giờ đây đã lạc...

.

Chúng ta bên nhau...

Có hạnh phúc,

Có yêu thương,

Có say đắm,

Có nước mắt lăn dài trên má,

Có Ahn Heeyeon,

Có Park Jeonghwa.

Có nỗi nhớ chưa thể vơi này...

Em có thể chưa quên, cũng có lẽ chẳng muốn nhớ, nhớ kí ức về chị, về em và về an yên sau này bởi chúng ta sẽ...

.

Chúng ta sẽ cùng ăn kem vào mùa đông để hưởng cái giá rét trên bờ môi rồi cùng cười điên rồ.

Chúng ta sẽ cùng hát những bài hát mà em thích.

Chúng ta sẽ cùng uống cho say rồi gục đầu lên vai người kia một cách yên bình.

Chúng ta sẽ cùng,....

Sẽ cùng...

Sẽ cùng nhau thực hiện những điều ấy trong giấc mơ của chị.

.

Chị không biết bao giờ được vinh dự xuất hiện trong giấc mơ của em nhưng rồi lại muốn ngưng suy nghĩ vẫn vơ, em biết câu 'đã xấu mà còn đóng vai ác' nhỉ? Chị không thích chỉ vì chị mà em gặp ác mộng đâu...

Nào cô gái của Heeyeon, ngủ ngoan...

.

Em-thiên thần sẽ có một giấc ngủ thật bình yên, trên đôi môi em vẫn mỉm cười thật xinh khi ngủ, khoé mi đang yên giấc vẫn dễ thương như ngày nào...

Chị đang liên tưởng hình ảnh em đấy, tiểu bảo bối của chị....

.

Những cánh hoa kia vẫn rơi thật nhẹ nhàng

End chap

Thái tử =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro