2. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Ahn Heeyeon, nàng vừa tốt nghiệp đại học nhưng rồi quyết định không dùng cái bằng đại học thanh danh kia để tìm một công việc thích hợp. Công việc của nàng ta bây giờ chính xác là NLVTN...

Chắc ai cũng thắc mắc NLVTN là gì nhỉ?
Nói cho sang là Người Làm Việc Tại Nhà hay kiểu thất nghiệp ấy!

Nàng rất hay đi ngoài phố, chỉ một mình nàng thôi. Nàng có rất nhiều bạn khi còn học đại học nhưng họ ai rồi cũng có việc làm, cưới gả hay sang nước ngoài định cư khiến nàng ta không muốn làm phiền ai cả. Bây giờ chỉ một mình nàng thôi!

Đèn đường dần bật lên, bóng tối đã phủ lên bờ vai nặng nề, nàng vẫn từng bước, từng bước lê đôi chân nặng nề trên con đường mà Ahn Heeyeon đang nàng đi.

Ừ thì cũng chỉ một mình nàng thôi!

Ánh đèn vàng đều đều chiếu thẳng xuống con đường nàng ta đi, Ahn Heeyeon cười nhạt...

"Ít ra chúng còn có việc để làm!"

Nhiệm vụ của chúng khi được sinh ra chỉ để phát sáng rồi để hỏng, nhiệm vụ con người chúng ta thì chỉ để sinh ra rồi mất đi. Liệu còn người chúng ta sống ở trên đời này có thể để lại dấu ấn nào không chứ?

Đơn giản là một dấu chân trên trái đất này thôi cũng được...

Cảm giác bất mãn thực tại vẫn phủ đầy tâm trí của Ahn Heeyeon kia. Nàng tựa lưng vào băng ghế ven đường, nhẹ nhàng bật nắp lon bia lạnh vừa mua ở cửa hàng.

Nàng muốn ấm lòng, một ít ấm lòng cũng được nhưng sao càng uống thì càng lạnh? Có lẽ vì bia lạnh, có lẽ do trời lạnh?

Ahn Heeyeon nhớ dạo trước trời tuy lạnh nhưng lại rất ấm rồi nàng bất chợt mỉm cười nhạt. Phải! Nàng ta nhớ người không còn ở đây, ở lại đây với nàng, chỉ một mình nàng thôi!

Vị bia "nồng" ở nơi cuống họng, nước mắt "cay" ở nơi khoé mi, lòng vẫn "đắng" vì nàng vẫn cô đơn thêm đêm nay...

"Đêm nay nữa thôi!"

Chiếc lon bia rỗng lăn nhè nhẹ trên mặt đường, người vươn vai nhẹ rồi bước đi, giẫm lên nó không thương tiếc.
.
Hai tay bấu chặt...
Bàn tay phải nắm bàn tay trái chỉ một mình nàng làm tất cả!
.

Ngày..., tháng..., năm...

Ahn Heeyeon thả chìa khoá lên bàn, tay cầm bút gạt vào lịch thêm một ngày nữa sau đó nàng cũng nhẹ nhàng tựa lưng trên chiếc giường quen thuộc của mình. Chiếc giường khá rộng đủ cho 2 người nằm nhưng bây giờ chỉ một mình nàng thôi!

Ahn Heeyeon từng có sở thích viết lách trên laptop nhưng đã lâu lắm rồi không chạm đến nút máy tính.

Tạch!

Nhưng hôm nay nàng ta lại phá lệ, cắm sạc và ấn vào nút bật nguồn. Bàn phím có hơi bụi bặm nhưng được chủ của nó dùng cây quét bụi, quét sạch trong vài giây. Chủ của nó lúc nào cũng không quan tâm đến đồ dùng của mình, cũng may là một người bạn hay ghé đến biết chủ của nó thường sử dụng máy tính nên đã âm thầm tặng cây quét bụi này đây. Nhưng rồi bàn phím lại bám đầy bụi bẩn, có lẽ vì người bạn ấy không nhắc nhở nàng ta quét bụi nữa. Nơi đây vẫn chỉ một mình nàng ta thôi...

Nơi màn hình hiện lên hình ảnh bao tháng nàng nhung nhớ hiện ra ngay trước mắt.

Đôi mắt long lanh,
Đôi mi cong cong diễm lệ,
Đôi môi đang vênh lên thật đáng yêu,
Mái tóc dài xinh đẹp mà nàng vẫn hay đưa mũi ngửi.

Chúng ta cách nhau chỉ một màn hình thôi!

Rào rào!

Cơn mưa quái quỷ bỗng dưng kéo về nơi đây, nếu nhớ không lầm thì mùa này đâu có mưa thất thường thế. Hai khoé mi kia bỗng trở nên nóng rạo rực, nàng dùng tay trái bóp chặt trái tim lại, tay phải sửa dụng chuột thành thạo...

Phải chuột. Shift + delete. Ok

Thư mục ảnh biến mất một cách nhanh chóng ra khỏi mắt nàng...

"Giống như khi em chưa từng đến những lời trìu mến không ghé qua đây"

Thấy em cười và thấy em vui dường như điều đó là xa lắm vậy!

"Dừng lại nào... Hức... Người lớn không khóc đâu!!

End chap
Thái Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro