5. Mối tơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này viết hồi Tết Tây, hôm naii mừn thất tình nên đăng =)))

------------------------

!!!

"Unnie, em có thể tắm cùng không!"--đứa nhỏ như có sắp xếp sẵn, nhanh chóng vào bồn tắm.

Mặt úp hay mặt ngửa?

Ahn Heeyeon ngửa!

Park Jeonghwa úp!

Tâm tình loạn hết, nàng bị đứa nhỏ áp người sát nhau, nơi da thịt. Vòng một, vòng hai, vòng ba... Cái nào cũng ngon hơn của nàng cũng a~

Tổnthương.com

Môi kề cổ! Ư ư, ai đó cứu nàng đi!

.

Vật vả lắm Ahn Heeyeon yếu sinh lý kia mới thoát ra được. Tiểu yêu nghiệt kia cũng đi ra theo, miệng cười khúc khích mang hàm ý sâu xa gì đó.

Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà!

Nàng tự lưng lên chiếc giường mềm mại, tay không ngừng nghịch điện thoại. Người kia tựa vào người của nàng, tay không ngừng nghịch tóc ai kia.

"Cô bé, em tên gì?"

"Jeonghwa, Park Jeonghwa!"--đứa bé mỉm cười vì được quan tâm, người còn lại không biết nói gì nữa nên lơ luôn.

Ăn bơ sấp mặt!

Ăn bơ đẹp da!

Ăn bơ nhiều ỉa chảy!

"Unnie~chị đẹp quá!"

"Hả... Ừm ừm!"

"Unnie, cám ơn chị nhiều!"

"Ò!"

Con bé tỏ ra giận dỗi, đưa tay véo cái eo đáng yêu kia cho chừa tật bơ bà.

"A a... Nhóc con hỗn xược!"

Đôi môi vểnh lên như môi mèo, mắt thích thú, long lanh nhìn. Unnie đánh em đi, đánh em đi... Ư ư...

Một cái nhìn khiến người ta xiêu lòng.

"Hừ, tôi ngủ đây!"

"Ngủ sớm vậy?"

Không đáp. Cái tiểu yêu nghiệt kia phi thường dễ thương, gương mặt mĩ miều, đôi môi vểnh lên như mèo, sóng mũi cũng siêu gợi cảm, thân hình siêu chuẩn cộng với gợi dục vọng dâng trào đến từng huyết não mà gieo rắc ý nghĩ xấu, giọng nói kia nữa... Ứ ứ...
Ahn Heeyeon xấu hổ trùm chăn không cho ai kia thấy gương mặt đỏ bừng của mình. Lúc này đỏ hơn lửa tàu hoả!

Con bé không nói lời nào, chui tọt vào lòng ai kia, hít hà một cái--"ngực chị thơm và ấm áp vô cùng!"

Phụt!

Vờ đang ngủ tiếp.

"Ngủ rồi à? Vậy cho em sờ một tí nhá!"--con bé ma mãnh

"A... À ừm.. Không hẳn!"

"Không hẳn gì?"--Park Jeonghwa ngây thơ

"Tôi chưa ngủ!"--gào thét-ing, Ahn Heeyeon ức chế toàn phần, mạnh bạo đưa tay gỡ cái ôm quái đảng với bàn tay thon gọn mềm mại kia.

Kéo tay vòng qua hai bên eo của nàng, đứa nhỏ dụi dụi đầu vào ngực kia tạo ra một sự ấm áp không hề nhẹ ở đó.

À mà thôi bỏ qua đi! (-_-!)

"Chị tên gì í nhở?"

"Ahn Heeyeon!"

"Oa... Dễ thương quá!!!!!!!"--nó đưa tay béo má người kia.

Có gì dễ thương chứ (-_-)?

Lợi dụng. Lợi dụng.

Ahn Heeyeon kham khổ suy nghĩ kĩ càng--"ngày mai phải ký gửi trả cho bằng được yêu nghiệt này về nhà nếu không mình phải điên tiết mà chết... Aaaaa... Số khổ quá!"

.

Tiếng bíp cứ vang đều đều là chuông điện thoại của Ahn Heeyeon nhưng nó vẫn chưa tắt vì chủ nó hôm qua ngủ không ngon nên bây giờ phải nằm nướng.

Bật dậy,

Bóp vai,

Nhìn qua trái,

Nhìn qua phải,

Nhìn trên điện thoại.

"Ahn Đậu Đậu, em phải về thay đồng phục. Cám ơn chị về ngày hôm qua và món đậu hủ sáng nay. Sẵn tiện em có số điện thoại và chìa khoá của Đậu Đậu rồi... Ahihi = ̄ω ̄="

"Nhà mình có mua đậu hủ hồi nào hả?"--nãobộchậmrãi.com

. . .

Nhìn xuống ngực. Ba cút áo đầu bị gỡ từ khi nào.

"Aaaaa....khốn khiếp!"

.

Reeng.... Reeng...

"Cho em hỏi chị có học cùng Ahn Heeyeon không ạ?"

"Cậu ấy lớp 11A2 nha, chắc giờ đang trực ở thư viện!"--đưa tay xoa não nhớ lại, lúc vừa nhìn lại thì người bay đi đâu mất.

.

Ở góc bàn thư viện có một nhân vật chăm chú đọc sách...

"Góc nghiêng thần thánh, cực phẩm, cực phẩm!"--Park Jeonghwa bấm bụng.

Rón rén lại gần...

"Hù!"

"Đùa không vui đâ-"--quay lại-- "hả...hết hồn bà nội"

"Chị làm như em là ma quỷ vậy!"--chống nạnh giận dỗi, ung dung kéo đùi người kia ra cho mình ngồi.

"Nè... Nè.. Đây là thư viện!"

"Đừng lo, em đóng cửa, kéo màng hết rồi!"--cười gian xảo--"nơi đây có hai ta thôi!"

Đổ mồ hôi.

"Đừng lo... Em chỉ muốn báo ơn chị, em nguyện trao cả tấm thân vàng ngọc này dành tặng chị!"--mắt long lanh.

Đâu ra nguyên rạp kịch, hiệu ứng ánh sáng...

Tèn tén ten! *hiệu ứng nhà kính ủa lộn âm thanh*

(-_-///)

"Tránh ra cho tôi đọc sách"

Bất chấp, nhào lại, ôm hôn tới tấp.

Khóc không ra nước mắt! Sau đó tiếp tục đọc sách mặc kệ người kia!

Park Jeonghwa thuộc thể loại siêu nhây không biết tương lai lại gặp phải thể loại thích tịnh tâm và ngắm mây như người kia là đẹp con moẹ nó đôi rồi!

"Tránh ra não ngắn!"

"Em đâu có não ngắn!"

"Vậy não em dài à? Tôi không đủ thông minh để nhảy cầu tự tử vào mùa xuân đâu!"--Ahm Heeyeon đùa khoái chí.

Con bé lỡ một nhịp, nhìn nụ cười siêu cấp đẹp kia lòng bỗng dửng dưng dạt dào mà muốn bay theo mấy gió...

Bèo dạt, mây trôi... Chốn xa xôi, em ơi...

Cực phẩm, cực phẩm!!!!

Con bé vòng hai tay ra sau gáy người kia, đầu dụi dụi vào ngực còn tỏ ra vẻ giận dỗi.

Nàng thực sự đang cảm giác á đừu. Tiểu yêu nghiệt kia dễ thương chết mất!

.

Ahn Heeyeon cười nhớ lại hồi ức thanh xuân, thấm thoát hơn 6 năm nàng chẳng gặp em nữa.

Bởi em chẳng bên nàng nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro