4. Thú vui tao nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu năm ấy,
Là vào một ngày thu mát mẻ đủ khiến người ta yên lòng mà thảnh thơi đọc sách, chăm sóc cây trồng, nhiệt huyết cày game,...tất cả mọi thứ đó được xếp cất vào thứ gọi là thú vui tao nhã...

Ahn Heeyeon vừa mua vài quyển sách từ cửa hàng về, nàng đạp xe đều đều trên con đường xi măng cằn cỗi này về nhà, cặp đồng tử nhởn nhơ ngắm ra bờ sông. Bờ sông này hướng ra các sông chính của Hàn Quốc nên khá là rộng, bỗng dưng bắt vào đôi mắt tinh anh kia là thân ảnh đang nhẹ nhàng rơi rồi phút chốc đắm chìm vào dòng nước.

"Hơ?"--Ahn Heeyeon đơ người ra vài giây, vội đậu xe lại bên làn đường gần bờ sông.

Bằng động tác nhanh chóng, nàng đã nhanh chóng leo qua rào bảo vệ tránh rơi, ngã.

"Con bé kia bị điên kìa!"--một người đang lái ôtô ngang qua

Phải! Tôi vẫn nhớ như in câu trong quyển sách nào đó từng đọc...

Nếu bạn lạc trong rừng, cây cỏ mặc kệ bạn.
Nếu bạn leo núi mệt hay rơi xuống thì hòn núi kia cũng mặc kệ bạn.

Điều đó trở nên bình thường để tránh phiền toái nhưng đối với Ahn Heeyeon nàng thì khác hẳn thế. Cái tôi đơn thuần chỉ muốn sinh ra để làm superman cứu rỗi thiên hạ hay diệt quái thú mới là số kiếp anh hùng kiểu như Đôn-ki-hô-tê không ngoại lệ cho lắm.

Nước ngày hôm ấy không sâu lắm, cũng may là người ta rơi gần rìa sông, nếu rơi ở giữa thì Ahn Heeyeon kia cũng vì nghĩa hiệp mà cùng chết chùm mất...

"Tại sao ngốc như thế?"--lúc ngất nữ tử kia vẫn còn nghe văng vẳng bên tai vài tiếng trách móc. Đại loại là vậy...

Phải chăng tự tử cũng trở thành thú vui tao nhã?

.

"Bệnh nhân vừa tỉnh, cơ thể còn yếu ớt lắm!"

Nàng gật gật nhẹ đầu nghe lời bác sĩ căn dặn nhưng như gió thoảng qua tai kiểu 'có gì ông lát căn dặn lại người nhà cô ấy giùm' rồi nhanh chóng vặn nắm cửa nhất thân vào.

Mỹ nữ nằm trên giường đúng là nhan sắc không phải dạng vừa, nàng âm thầm nhận xét, chỉ có điều não hơi ngắn tí.

Người kia nở một nụ cười yêu kiều, diễm lệ đầy khí chất yêu nghiệt khiến người ta chỉ muốn xông đến làm chuyện sai trái.

Khẽ nhếch môi!

Ahn Heeyeon nàng lúc này tâm địa chẳng có ý gì xấu xa chỉ đơn thuần thấy người đẹp, xinh xắn, đáng yêu như thế mà lại dại dột nên cười lạnh một cái...

Con bé khịt mũi vẫn giữ trạng thái tươi cười nhìn người kia như chưa gì xảy ra làm không khí có chút bối rối. Con bé thực sự muốn nghe giọng của đối phương...

"Ừm... Em tên gì nhỉ?"

"Jeonghwa, Park Jeonghwa!"--giọng nói nhanh nhẹn,lưu loát kèm một ít dễ thương như đã có chuẩn bị từ trước vậy.

"À...... Tên dễ thương nhỉ!!"--ngẫm nghĩ thêm hồi lâu--"em học trường X à? Chị thấy em cũng mặc đồng phục như chị!"

"Vâng!"

"Một lát nói với bác sĩ thông tin liên lạc gia đình em nhé, chị tặng em quyển sách này, chị chỉ mới đọc sơ qua nhưng thấy nó rất bổ ích, đặc biệt dành cho đứa ngốc như em!"--Ahn Heeyeon đưa tay véo mũi người kia rồi đứng dậy, để lại quyển sách...

Chào mừng đến với N.H.K!

Con bé mặc hơi ửng hồng, đôi mắt nai tơ tò mò chăm chú nhìn bìa màu xanh, tím bắt mắt kia, tay nâng niu vào lòng...

Cạch

"Khoan chị ơi, em có thể ở nhờ nhà chị một ngày không?"

"Ơ hay con bé này?"--nàng đưa tay đẩy cái cục bám siêu dính trên người mình.

.

Rào rào~

An nhàn thả người, cảm nhận sự nhẹ tênh của cơ thể là giải pháp tốt nhất cho Ahn Heeyeon lúc này...

"Tiền khám, xuất viện... Haizzz... Sao tôi khổ vậy nè"

Đau khổ của đứa con xa nhà!

Thương tiểu Yeon Yeon quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro