Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani unnie là của em rồi nhé. Đừng ai tranh giành nhé...

Con bé nhón lên, vòng tay qua cổ Heeyeon ôm lấy nàng. Hai gương mặt cứ cọ nhau như hai con mèo quyến luyến cả buổi rồi mới chịu tách ra..

Cả buổi chiều hôm ấy con bé về nhà cứ hí ha hí hửng, ngoại hỏi thì không chịu trả lời tại sao...

Đến tối lại bò qua nhà nàng xem đằng ấy đang mần cái chi thì chỉ thấy người ta ngồi tập viết...

"Hani unnie~~"

Con bé vừa lạch bạch đi lại vừa gọi thân thương... Cái giọng dễ thương đốn tim đến giết người...

Con bé lại gần, theo thói quen ngồi lên đùi nàng, áp mặt vào ngực người ta. Ahn Heeyeon bẹo má tiểu bảo bối, thơm nhẹ lên tóc em...

"Hani~"

"Hửm??"

"Sau này đừng bao giờ bỏ em...nha!"

Nàng gật gù "tất nhiên rồi!"

Con bé hôn nhẹ lên gương mặt thanh tú kia rồi ra vẻ khoái chí, để lại một Ahn Heeyeon đỏ mặt...

...

Bé con lớp 3 rồi nha. Tiểu bảo bối của nàng biết yêu rồi...

Có một sự thật là con bé cuồng si Ahn Heeyeon đến mê mệt...

Hani unnie đẹp như nữ thần vậy!

Con bé tự nghĩ chứ chả bao giờ dám nói đâu... Lỡ... Người ta sợ rồi bỏ em thì sao...

"Hani unnie đi học về rồi.. "

Park Jeonghwa chạy ra,ôm lấy nàng. Dạo gần đây em cảm thấy Ahn nữ thần có gì đó lạ lạ, cảm giác không bằng phẳng ( =))) )...

"Hani unnie... Dậy thì rồi à??"

Câu nói ngây ngô của chú nai tơ vô tội vạ, mắt long lanh ngước nhìn làm nàng đỏ mặt...

Ahn Heeyeon bối rối. Càng lớn, con bé càng hỏi chuyện trên trời...

"Ưm.. Ừm"

Con bé bẹo má nàng, cười tươi-"yên tâm, ngực Hani dù không bằng phẳng thì vẫn ấm và thơm lắm.. "

Từ khi bé con lớn, tất cả chuyện bá đạo con bé đều hỏi làm nàng ngại...

...

Tiểu bảo bối lớp 3 rồi nha, biết chăm sóc người yêu của mình kĩ càng lắm đó!

"Hôm nay lại đến?"

Trường Ahn Heeyeon vừa đến giờ ra chơi, nàng đi ra thì liền thấy Park bảo bối đứng chờ sẵn, cười tươi nhìn nàng...

"Em mang cơm cho Hani, có mua cả Pepsi nữa nè!"

Nàng kéo tay con bé ra sân vận động, đặt bảo bối nhỏ ngồi xuống ghế rồi mới ngồi theo...

Nàng vuốt nhẹ tóc mây của em, mỉm cười ôn nhu rồi mới hỏi...

"Bảo bối mang cơm cho Hani hoài mệt không??"

"Em mang cho Hani suốt đời cũng được"

Nàng cười, kéo trán em lại, hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp kia...

"Hani ăn đi, hôm nay em xin ngoại chiên thịt bữa ăn trưa để em mang cho Hani nè!!"

Em chẳng biết nấu ăn đâu... Chỉ có Hani unnie biết nấu thôi...

"Cảm ơn Jjong Jjong nhiều nha!!"

Hộp cơm vẫn còn nóng. Nóng như tình yêu của Park Jeonghwa dành cho nàng vậy!

Huýt~giải lao...

Nghe tiếng huýt em mới để ý, cả hai đang ở sân vận động. Nàng đang vẫy tay chào tên Bitto đáng ghét kia...

"Ăn trưa à??"

"Ăn không??" Ahn Heeyeon chìa hộp cơm ra...

Bitto cười...

...

Tiểu bảo bối lớp 3 rồi nha, bé con biết ghen, biết giận rồi đó...

Nàng chỉ đùa...

"Thôi không ăn đâu!" nói rồi Bitto chạy về đội...

Park Jeonghwa khóc nất lên. Lúc này tên ngốc kia mới để ý ra. Nàng lay lay con bé...

"Hani đi chết đi!"

Nói rồi em vùng tay khiến tay ai đập vào thành ghế...

"H-Hani xin lỗi mà... Cơm của bé con sao cho ai được.. "

"Em không muốn nghe!"

"Bảo bối..."

"Chị im đi!!!!" =))

"Hani thương em mà...!!"

Con bé quay qua rưng rưng-"với ai Hani cũng làm vậy??"

Nàng tạm thời im lặng, không biết nên trả lời như thế nào...

Bé con xích lại gần, vòng tay ôm người kia-"Hani là người đáng ghét nhất em từng gặp!"

"Aaa.... Há miệng ra cho Hani đút nào!"

Con bé chỉ ngoan ngoãn há miệng, để cho người mình thương làm gì làm...

...

Bé con lớp 3 rồi nha,....

"Hani không khoẻ à???" con bé cắn môi lo lắng "hôm nay dì và ngoại đều không ở nhà..."

Nàng nằm liệt thân trên giường, mặt đỏ bừng, miệng lười nhát không nói thành tiếng...

"Có cần em giúp gì không??"

Con bé đi lại, ngồi xuống giường, nắm tay nàng....

"Bảo bối... Giúp Hani điều này được không??"

"Nae??"

"Hani bị sốt rồi... Em vào lấy thau nước và cái khăn đằng kia... Lau cơ thể giúp Hani được không??"

"Ưm.. " con bé bối rối kéo dài, rồi cũng ngoan ngoãn đi tìm thau nước...

"Để em giúp Hani nhé"

Nàng nằm ngoan ngoãn mặc phó tiểu bảo bối đang tháo từng cúc áo của mình... Chiến quần cũng từ từ lột ra...

Phía kia là bé con đang đỏ mặt... Em chưa 18 trừ 6 mà...TvT

-------------------------
Tồ : hí hí *trốn bên bụi cây*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro