Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hani... " con bé chần chừ gọi nàng...

"Hả??"

"Em giúp Hani cởi chỗ kia nha"

Nàng gật gù, giờ chỉ có bé con giúp nàng được. Con bé thẹn thùng gỡ chiếc áo ngực meo meo của nàng, rồi đến chiếc quần lót *gâu gâu* kia...

Ahn Heeyeon là đang khoả thân hoàn toàn...

Sau này em sẽ chạm được nó...

Con bé cắn môi...

Nhất định... Sau này em sẽ chạm được nó mà...

Bé con từ tốn lấy khăn ướt lau nhẹ lên làn da nàng, tay con bé run run muốn chạm thử vào người Ahn Heeyeon một cái....

Chỉ là sờ nhẹ...

Da nàng rất trắng, rất mịn, rất mềm a~

TTvTT... Tại sao lại có người đẹp đến như thế chứ!!

Sau khi lau cơ thể giúp nàng, thấy người yêu em chẳng có vẻ gì là bớt bệnh, bé con nói nhỏ vào tai nàng "em đi mua thuốc cho Hani nhé!"

Nàng phân vân-"nhưng..."

Con bé vào lục tủ cất tiền của ngoại, lần đầu em làm việc xấu nhưng cũng vì muốn giúp nàng mà...

Nhà nàng và nhà bảo bối chẳng có xe đâu, hàng ngày nàng cùng tiểu bảo bối đi bộ đến trường vì hai trường gần nhau cả... Hôm nay bé con phải vì nàng chạy bộ đến hiệu thuốc...

Ahn Heeyeon dù nằm dật dừ nhưng đủ sức biết, tiểu bảo bối đã chạy rất mau mua thuốc về cho nàng...

Con bé cứ thở hồng hộc rồi lấy lại sắc thái tươi tắn nhìn nàng...

"Cực cho bảo bối rồi!"

Bé con đang chia thuốc cho chị người yêu, nghe thấy... Bao mệt nhoài biến mất ngay lập tức...
Park Jeonghwa không nói gì, chỉ mỉm cười rồi hôn lên má nàng...

"Ahn Hani phải hết bệnh mới chơi với em được!"

Sự kết hợp hoàn hảo của Hani và Ahn Heeyeon... Chúng tôi cho ra đời nước mắm Chinsu =))))) ủa lộn Ahn Hani =)))

Nàng cười, đưa tay béo má con bé. Má của em rất mềm, rất dễ ửng hồng nên nàng rất thích ghẹo...

Park Jeonghwa là ưa cái cưng nựng dễ chịu ấy. Con bé lúc nào cũng muốn đến bên Hani unnie, muốn được Hani unnie cưng chiều...

Cạch~

"Umma về rồi??"

Đôi mắt cả hai hướng ra cửa phòng. Nàng yếu ớt hỏi em xem phải không...

"Ưm!" con bé chạy ra ngoài giúp mẹ nàng mang những túi thức ăn vào...

"Sốt à??"

"Nae~"-nàng lăn qua,lăn lại-"lúc nãy tiểu Jung có mua thuốc cho con.." -"tiểu Jung chăm sóc con rất kĩ a~"

...

Bé con lớn rồi nhưng vẫn còn làm nũng, khóc nhè a~~~

Hôm nay trời se lạnh...

"Hani đi thả đèn cùng em nhé!"

"Hôm nay Hạn hẹn với bạn đi thả đèn nè!"

"Lại là anh Bitto à???" con bé chu môi.

Thứ nhất, không được đi cùng Hani unnie...
Thứ hai, ngoại hôm nay không khoẻ, càng không cho em đi một mình vào ban đêm...
Thứ ba, em muốn đi thả đèn...

Con bé quag về phòng khóc, em chẳng dám khóc lớn đâu, em lớn rồi mà... Tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên từng đợt...

Hani unnie đáng chết đi cùng Bitto mà bỏ em...

"Tiểu bảo bối..."

Một vòng tay ấm cũng đủ làm tan chảy cả trái tim...

"Đừng khóc mà... Hani thương em nhất mà... "

Chỉ khi có nàng ở đây, con bé mới khóc to...

"Hani đi với em nhé!" nàng đưa tay lau nước mắt con bé...

Em vẫn khóc. Em khóc vì Bitto quan trọng hơn em rồi. Nàng sắp cùng tên đó mà bỏ em rồi....

Từng cơn gió lạnh giá len lỏi vào phòng khiến người ta run run, nhưng em đã có vòng tay ấm êm của người em yêu rồi...

Nàng bế con bé lên, quăng một câu gọn hơ-"để Hani giúp em thay quần áo"

Con bé liền đen mặt, tên này cốt sắc lang hay sao mà toàn quẳng cho lời bá đạo như thế...

"K-không cần đâu.. "

"Em lề mề như thế thì chúng ta sẽ không thả đèn được mất.. " nàng lựa ra cái váy ngắn và áo sơ mi hường-bộ combo mà nàng tự cho là đẹp nhất-"lại đây Hani giúp em!"

Con bé đứng im re, cắn môi dưới, Ahn Heeyeon làm em sử dụng hoả độn chi thuật mất thôi!

.

"Hani... Em không có đèn..!"

"Không sao đâu.. Hani có làm một cái đèn!"

"Nhưng cái đó để Hani unnie cầu nguyện mà!"

"Của Hani cũng là của em!"

'Chóc' một tiếng, nụ hôn từ bờ môi mềm kia đặt lên má con bé. Cứ lằn nhằn mãi vậy thì kiếp sau cũng chưa thả đèn được...

Tất cả mọi người đều tụ lại khu vực thả đèn, họ cùng nhau ghi những lời cầu nguyện, những mong ước...

Bé con ghi dòng chữ nhỏ xíu sợ nàng đọc được. Bởi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro