Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình luận ủng hộ tinh thần nào 😘
Đoạn trên là Tồ rap cover đó =))) rảnh nên đú chơi =)))

---------------------------
 Hôm nay Ahn Heeyeon không có ở nhà, từ ban sáng con bé có hỏi nàng đi đâu vội thì chỉ đáp vỏn vẹn "chuyện riêng"

...

Ở nhà

"Ấy ơi!"

"Tôi có tên"--Park Đanh Đá đáp

"Đấu không?"--Phùng Tân Đóa hất cằm và gửi tặng một nụ cười khinh miệt--"xem ai có được nụ hôn đầu của Hani unnie a~"

Chữ 'a' kéo dài thật đáng ghét nga~

Park Jeonghwa híp mắt lại, chuyện đó con bé chỉ mơ ước chứ không dám vì sợ Yeonie của em sợ, biết đâu đây là trò lừa gạt của Đóa Đóa rồi sau đó Ahn Heeyeon giận em rồi chung sống suốt đời với tiểu Đóa kia.

"Sợ à?"--câu nói thách thức phát ra từ khuôn miệng của Phùng Tân Đóa

"Ai sợ cậu chứ!"

...

"Unnie về rồi đây!"

"Yeonie~"--Phùng Tân Đóa giả vờ khóc lóc đi lại ôm chầm lấy nàng--"Cái đồ nói nhiều kia cãi không lại em nên xô em ngã, em đập đầu vào tủ rồi, u đầu đau quá"

Ahn Heeyeon hoảng hồn đi tới ôm Đóa Đóa, hôn vào trán con bé--"đau chỗ nào đâu?"

"Ở đây"--Đóa Đóa ủy khuất chỉ trên đầu để ai kia tùy tiện hôn vào đó

Ahn Heeyeon rối trí, vì cái gì hai đứa lại tranh cãi chứ? Hay như hôm qua cãi vì nàng? Nàng xoa xoa đầu tiểu bảo bối kia để mong con bé bỏ qua cho Jjong Jjong bé bỏng. Quả thực trong tận tranh giành này nàng không được quyền bênh vực ai cả.

"Unnie về rồi?"--cái giọng nhẻo nhoẹt ấy, bảo bối nhỏ thò đầu vào xem nàng về chưa kẻo gặp Đóa Đóa đáng ghét kia. Park Jeonghwa thò đầu vào xem rồi lại thất thần vì bị Tân Đóa chơi trên cơ rồi. Một đứa lớn ôm đứa nhỏ vào lòng miệng suýt soa an ủi, không ngừng hôn vào đầu đứa nhỏ. Thật chướng mắt nga~

Con bé chưa kịp lên tiếng tách hai nhân vật chướng mắt ra thì nàng đã lên tiếng--"Jjong Jjong thật hư, tại sao lại đẩy tiểu Đóa té đập đầu vào tủ chứ?"--Heeyeon trách mắng

"Em không có!"

Nàng nheo mắt tỏ ra không hài lòng nhìn đứa nhỏ, vì cái gì phải quở mắng con bé chứ?

"Nói dối là trẻ hư!"

Vì cái gì lại mắng em chứ? Park Jeonghwa nhìn đứa nhỏ trong lòng nàng đang khóc lóc tỏ vẻ tội nghiệp mà tức tối lên. Những giọt lệ trên khoét mắt không ngừng tuôn rơi xuống. Không được, em không thể khóc trước mặt đối thủ!

Em lao một mạch ra khỏi nhà nàng, chạy ra sau vườn mà khóc. Em thua thật rồi, em thua một kẻ thù chỉ vì lời nói dối của người kia, Hani tin người kia chứ chẳng tin em rồi.

...

"Cháu chào cô, chào Hani unnie em về"

Bé con nấp lấp ló ngoài cửa nhìn Đóa Đóa về. Phùng Tân Đóa hình như chạm mắt em liền tiến lại gần cửa nhà, Jjong Jjong thất thần nấp ra sau cửa.

"Tớ thua cậu rồi, Hani unnie mấy ngày qua khóc rất nhiều vì lỡ làm cậu buồn, sợ cậu giận luôn. Hani unnie không thương tớ bằng cậu đâu, đừng giận nữa! Xin lỗi vì lời nói dối!"

Tiểu Jjong Jjong bước ra khỏi cửa, đôi mắt hơi đỏ, con bé cắn môi không để tiếng nấc phát ra. Đóa Đóa cúi đầu tỏ ra có lỗi.

"Tớ chưa làm gì Yeonie đâu nên đừng giận tớ"

Câu đó khiến tiểu Jeonghwa kia an tâm phần nào nhưng lại phồng mỏ lên tỏ ra giận dỗi--"nhớ quay lại, chúng ta sẽ đường đường chính chính tranh giành Hani"

Park Jeonghwa chun mũi cười, vẫy tay tạm biệt Đóa Đóa rồi sau đó bẽn lẽn quay sang nhìn Hani. Nàng mỉm cười, bước lại gần ôm bé con, hôn lên trán của bảo bối. Em chỉ ngại ngùng nép vào lòng nàng cảm nhận hương thơm cơ thể của người kia, tay ôm chặc eo nàng.

"Đừng giận unnie nha~"-- nàng đối diện với mắt con bé mà nói sau đó còn tiện nháy mắt một phát đốn tim thiếu nữ.

Hôm sau đó là sinh nhật tiểu thiên thần không cánh Jjong Jjong của nàng, bí mật mà Ahn Heeyeon dành cả buổi sáng là bình hoa hướng dương giả kia tặng cho bảo bối.

Đóa Đóa về rồi, đối thủ về rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro