Chương III: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Sorry... Hôm qua quên đăng =))))
Bình luận đê =))
--------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé con năm nay đã lớp 8 nhưng em càng lớn tuổi càng khoẻ mạnh thì sức khoẻ ngoại lại càng đi lùi. Nhiều hôm bà mệt trong người mà như không thở nổi.

Hôm nay bà lại rời xa Jjung Jjung bé nhỏ mà bà nuôi nấng, thương yêu mười bốn năm qua. Con bé khóc oán trách bác sĩ vì không cứu được bà rồi lại tự trách bản thân đã không sang nhờ hàng xóm mang bà đi sớm hơn.

Con bé phải chứng kiến cảnh bà quằn quại rồi yếu lịm đi, con bé phải chứng kiến cảnh mà bà xuôi tay nhắm mắt rồi phải chứng kiến cảnh được đưa về nhà để làm ma chay. Những ngày phải chống chọi với cơn đau tinh thần thì vẫn có Hani của em.

Ngày thứ nhất

"Jjong Jjong... Bà sống cũng lâu rồi, đừng buồn nữa mà, chị luôn bên em đây!"--nàng kéo bảo bối tựa vào ngực mình mà khóc.

Con bé cứ ngồi bên quan tài bà mà khóc, Park Jeonghwa trong tiếng nấc kể cho bà em thương bà thế nào, xin lỗi bà rất nhiều thứ.

Ahn Heeyeon bận bịu mang đồ ăn cho khách đến đám tang mà để quên con bé ở ngồi bên quan tài mà khóc nức nở.

"Jungie~ đừng khóc nữa mà"--nàng ẵm con bé về phòng--'để Hani kiếm gì đó cho em ăn nha!"

Con bé gật đầu nhẹ nhẹ, Ahn Heeyeon mang một bát cháo (Tồ: hành Thị Nở :v) vào phòng sau đó đút cho con bé ăn, Park Jeonghwa không chịu ăn, đầu con bé lắc nguầy nguậy vì còn khóc, nàng hết cách đành áp môi mình lên môi con bé, bảo bối nhỏ trố mắt lên sau đó lại nhắm mắt lại cảm thụ sự mềm mại môi nàng.

"Hani...xin lỗi!"--nàng tách hai người ra--"chỉ là vô tình, vô tình thôi!"

Con bé gật đầu, ngại ngùng, tay vô thức bấu chặc vào vạt áo. Hàng mi khẽ chớp nhìn lén ai kia vẫn còn ngại ngùng khiến không khí trở nên thiếu tự nhiê hơn. Nữ tử lớn tuổi kia nhận ra mình lớn còn ăn hiếp (cưỡng hôn) con nít nên tự tức giận bản thân, xui ra là nụ hôn đầu của cả hai, nàng khẳng định trong đầu. Park Jeonghwa là một đứa trẻ ngoan, vâng lời, ít ra khỏi nhà (trừ khi Hói rủ) với lại con bé có vẻ không cần bạn trai. Nàng tự trách mình rồi lén nhìn gương mặt con bé đang ửng hồng không biết vì khóc mệt hay sao đó đó! (Tồ: đó đó :V).

...

Tối đến Ahn Không Có Sỉ Diện nổi máu sỉ diện nửa né tránh bảo bối, nửa còn lại muốn kéo con bé về phòng mình ngủ chung. Khách đến khá đông nên nàng và bảo bối nhỏ cùng các cô dì phụ mang thức ăn ra đãi, hễ cứ đi gần con bé thì nàng nhìn hướng khác hoặc đi xích ra. Một hồi lâu thì chẳng thấy Jeonghwa Đáng Yêu kia đâu, nàng lo rót nước, mang thức ăn, xuống bếp phụ nên không tìm con bé cho đơ ngại. Dù gì con bé dễ ngại hơn nàng mà. (Tồ: cho nói lại)

Đến khi khách về gần hết, Ahn Heeyeon phụ dọn bàn nhìn một vòng thấy bảo bối lại ngồi bên quan tài khóc. Nàng đau lòng nhìn con bé, mang thức ăn dọn dẹp, đi rửa tay dự sẽ lại ôm bảo bối nhỏ.

"Jungie~ con xem cái chị hàng xóm đảm đang ghê kìa!"--dì của vỗ vỗ vai em

"Nae~"--Park Jeonghwa có chút hãnh diện trong lòng mà ngưng khóc

"Sau này bắt về làm dâu nhà này đi...haha"

Con bé chỉ biết ngại ngùng nghe dì nói. Một lát sau Ahn Ngố kia xuất hiện trơ mặt ngố ra.

"Ủa? Hết khóc rồi hả?"--nàng xoa trán con bé--"tối nay ngủ với unnie"

Lệnh Ahn Tổng không dám cãi. Tự hào-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro