Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận quẩy 4 quả đu đủ nữa =)))
Em yêu Hắc Hường =)))

--------------------------------------------

Con người gán mác ba chữ 'vô trách nhiệm' chỉ có thể là nàng. Khiến người ta thầm yêu thương bấy lâu, khiến người ta sung sướng khi được cưng chiều, khiến người ta hạnh phúc khi thuộc về nàng,...tất cả những việc đó tan vào hư không tựa mây, tựa khói,...

Con bé thực sự đau lòng, người kia thực chất bên em chỉ danh nghĩa chị em hàng xóm chứ chẳng bao giờ thương em hơn bình thường cả...

.
Vì người ta đã quên tôi rồi

Tìm hoài ai chứ chẳng buồn tìm tôi!
.

Con bé phải trải qua những ngày tháng đau đớn này đến bao giờ, chờ nàng quay về mang theo cả người yêu hay là chờ đến khi biết được rằng nàng vì sợ em mà chẳng dám quay về. Là do em tự đa tình, là do em tự yếu đuối. Nếu xét theo mặt này thì em cũng có khác gì Bitto cơ chứ?

Có, khác nhiều lắm!

.

Sợ thương, sợ nhớ, sợ suy nghĩ vu vơ

.

Chuỗi ngày đau buồn đến thê lương của một bảo bối nhỏ đang diễn ra thì người còn lại cũng đã khá hơn là bao? Nàng vùi đầu đi tìm hết công việc này đến công việc khác bản thân mình không được phép nhớ nhung con bé, hành động trốn tránh của nàng cũng như một con dao cứa thẳng vào trái tim của nàng vậy! Có đau gấp mấy cũng phải đành chịu thôi!

.

Bấy nhiêu đau thương đã đủ rồi!

.

Eunseo cũng làm chung quán với nàng vì sợ nàng cô đơn vả lại cả hai thi cùng trường nên thuận tiện ở cùng. Tất nhiên Eunseo không mê Hani như bao cô gái khác bởi vì cậu cũng là một hảo soái tỷ khiến bao người nhớ thương từ chết mê đến chết mệt a~

"Heeyeon...không khỏe à?"—cậu lo lắng nhìn nàng, tay vẫn tiếp tục pha cà phê miệng thì nói

"Không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi!"—nàng thở dài buồn rầu, lại nhớ hình bóng bảo bối nhỏ rồi

"Nhớ cục bông đáng yêu đang đợi ở nhà à?"—Eunseo cười đùa, cậu ta không biết sau đêm bỏ thuốc nàng nàng đã ăn thịt mất cục bông trắng rồi

"Nói xằng bậy"—nàng đỏ mặt quát

"Vậy thì là gì nào?"

"Thì đại loại là nhớ em ấy!"—nàng ngại ngùng nói

"Trời!!!! nói chuyện với cậu huề vốn quá"—Eunseo vừa mang cà phê ra cho khách vừa mệt với tên Ahn Lảng Xẹt

Tình cờ cậu bắt gặp một mỹ thụ, dáng người nhỏ nhắn thật dễ cưng, đôi mắt to tròn long lánh cộng them nụ cười khi nói 'cảm ơn' lúc cậu mang cà phê đặt lên bàn cô.

"Em tên gì?"—cậu liền ngồi xuống bàn trò chuyện như thể có quen biết

"Xiao ạ"

"Nhà ở đâu vậy?"—Eunseo gương mặt biểu tình nghiêm túc như cảnh sát tra khảo phạm nhân vậy

"..."

"Cho chị số điện thoại nhé!"—sau đó không rằng liền lấy giấy bút ra đưa cho cô bé nhỏ, cô chỉ biết gật nhẹ đầu rồi viết đưa cho cậu rồi tặng khuyến mãi một nụ cười e thẹn khiến tim ai kia lung lay, lung lay.

Eunseo quay về bàn pha cà phê, hí hửng cười như được mùa. Cậu thoát kiếp FA rồi *ảo tưởng-ing*

"Cái đồ dại gái"—Ahn Tổng lên tiếng như thể Ahn Tổng chưa từng dại gái

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro