Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lớn càng có chứng hay quên :< lao vào viết mà quên đăng, xin lỗi nhiều :<

Bình lựn đi :>


-------------------------------------------------------------------------------


...

Thấm thoát đó 6 năm đã trôi qua, Park Jeonghwa kế thừa công ty của chú ruột không có con lại hết mực thương cháu mình nên đã từ chức và đưa em lên làm chủ tịch. Con bé ban đầu không chịu nhưng cũng phải chấp nhận vì chú là người thân duy nhất tin tưởng em. Những ngày đầu con bé cảm thấy khá mệt mỏi nhưng bây giờ thì đã quen. Park Tổng bị gọi là hơi kiêu ngạo vì em cứ tỏ ra lạnh lùng không muốn thân thiết với ai cả, thực chất con bé sợ bị lừa giống như cái người mình dành cả thanh xuân để theo đuổi nhưng lại lừa dối mình.

Nhưng dẫu sao đó cũng là do em tự nguyện!

Công ty của chú đang trên đà lớn mạnh, để em nắm quyền công ty lại phát triển hơn không có dấu hiệu đi lui, nhiều công ty bây giờ thèm thuồng được hợp tác với em nhưng lại không qua nổi con mắt chọn lọc không tin người của con bé. Hôm nay Park Jeonghwa lại phải hạ mình đi tìm cái người chủ tịch công ty lớn mạnh kia vì họ có ngỏ ý hợp tác.

Park Jeonghwa đi đến quầy tiếp tân hỏi sau đó đi thẳng đến phòng chủ tịch không cần tốn thời gian đánh giá xem cái trụ sở này to lớn, đắt giá cỡ nào.

Cộc cộc~

Theo phép lịch sự con bé gõ cửa sau đó chiếc cửa tự mở, cái người chủ tịch kia đang quay ghế hướng nhìn bầu trời ngoài kia, cỡ một đoạn thời gian mới lên tiếng

"Chủ tịch Park muốn hợp tác với chúng tôi? Thật đáng ngạc nhiên"—nàng ta từ từ xoay ghế lại

Đến lúc thấy được trọn vẹn dung nhan người đối diện, cả hai mới cả kinh nhìn. Chủ tịch Park mái tóc nâu nhạt hơi ngả vàng, gương mặt vô cùng khả ái lại toát ra vẻ con gái mới lớn thật khiến người ta muốn cưng chiều, cái người chủ tịch kia tóc màu xanh rêu, nàng vận trên mình bộ suit, cà vạt đen trông thật đẹp trai, cộng thêm gương mặt đẳng cấp tiêu soái. Con bé cố trấn an bản thân không được buồn hay vui gì cả chỉ việc cắn môi lo lắng, mắt thì hướng chăm chú nhìn mặt đất.

"Bảo bối!"—nàng đứng dậy gọi con bé nhưng sau đó lại không dám nói gì nữa, nàng sợ em vẫn nhớ về chuyện cũ mà đi ghét nàng, nàng thực chán ghét hành động ngu xuẩn của mình lúc đó.

Con bé không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mặt đất mà nước mắt tuôn trào. Người em thương ở ngay trước mặt mà không thể nào ôm lấy. Người đó toàn về nhà lúc em đi học ở trường còn gởi lại quà dặn bà Ahn là quà cho Jjong Jjong chứ không cho ai khác, đến ngày lễ tình nhân nàng lại gửi cho em mấy thanh sô-cô-la cho em, con bé chán ghét nàng tại sao nàng lại làm vậy? Là Ahn Heeyeon yêu em thực sự nhưng em không biết! Đến những năm Đại học thì con bé bảo bận học không về nhà bà Ahn được nên nàng như mất liên lạc con bé luôn...

Hôm nay bỗng xuất hiện trước mặt nhau.

Nàng đi lại lấy giấy thỏa thuận mà em đã soạn sẵn, nhìn vào chữ mà thầm khen ngợi bảo bối nhỏ chữ thật đẹp rồi không rằng mà kí tên vào. Hani đi lại bàn làm việc đặt giấy thỏa thuận lên bàn sau đó đi lại ôm chầm lấy em..

"Hani xin lỗi, em muốn đánh thì cứ đánh, Hani không muốn em khóc đâu!"

Má chì mập chò đòm

Má má má chì mập chò đòm

"Alo!"

"..."

"Chiều tan ca muốn đi ăn với tớ à?"

"..."

"Ở đâu?"

"..."

"Ừ cứ như vậy đi"

"..."

"Tớ cúp máy đây!"

Con bé thiết nghĩ trong đầu, nói chuyện mà bắn aegyo nhiều vậy chỉ có thể là người yêu thôi rồi lại tự khiến bản thân buồn vì nàng đã có người yêu mất rồi. Em luôn là kẻ đến sau, kẻ thất bại. Con bé cầm lấy xấp giấy thỏa thuận rồi quay về công ty mặc kệ ai kia.

Cả ngày hôm nay là một ngày bực bội đối với em, có trách thì trách bản thân tối ngày tự đa tình, thương nhớ người ta cho cố cuối cùng bản thân mình bị ngược nặng nề, kể ra thật đáng thương!

Lúc tan ca thì thấy có ai đứng chờ. Lại là mái tóc đó.

"Hani chở em được không?"

"Em đi taxi là được rồi!"—Park Jeonghwa cự tuyệt—"vả lại chị có hẹn rồi thì cứ đi đi, em không ép chị đến đây để đón em"

"Là Hani tự nguyện mà!"—nói rồi không rằng kéo em vào xe ôtô của mình tự lái.

"Chị làm gì vậy?"

Mọi người xung quanh cứ nghĩ một cuộc bắt cóc tống tiền sắp xảy ra mà cái quý cô bắt cóc kia nhìn cũng sang chảnh thì mắc gì phải bắt cóc tống tiền? Càng nghĩ càng rối não nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro