Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tập nhảy để diễn nên hem viết...
Các cậu ủng hộ kênh Dylan Tồ Official nha *yêu* sẵn nghe toii hát ở đó đi =)))

--------------------------------------------

"Hani chở em được không?"

"Em đi taxi là được rồi!"—Park Jeonghwa cự tuyệt—"vả lại chị có hẹn rồi thì cứ đi đi, em không ép chị đến đây để đón em"

"Là Hani tự nguyện mà!"—nói rồi không rằng kéo em vào xe ôtô tự lái của mình.

"Chị làm gì vậy?"

Mọi người xung quanh cứ nghĩ một cuộc bắt cóc tống tiền sắp xảy ra mà cái quý cô bắt cóc kia nhìn cũng sang chảnh thì mắc gì phải bắt cóc tống tiền? Càng nghĩ càng rối não nha~

Chiếc xe phóng một mạch đến một ngôi nhà khá to, nàng lái xe vào nhà xe sau đó nắm tay con bé kéo vào nhà mình. Nàng đặt em ngồi lên sofa sau đó đi rót nước, con bé có dịp được nhìn quanh phòng...

Ảnh nàng tóc xanh lá mặt suit chụp cùng một người chắc là đối tác trông cả hai rất sang trọng; ảnh nàng chụp cùng bạn chắc là thời đại học bởi vì cô gái chụp chung tóc nhuộm màu vàng nhạt, cả hai bá cổ nhau vui cười; ảnh cả hội 'người yêu cũ' chụp cùng nàng;...

Đến khi đưa mắt nhìn tấm ảnh trên bàn con bé mới ngạc nhiên là đó là ảnh em đang ngồi học được đóng trong cái khuôn hình trái tim, trông nó không bị bẩn gì cả. Nàng mang nước ép táo ra cho cả hai sau đó không mở miệng nói thành câu.

"Chẳng phải chị có hẹn sao? Sao không đi ăn tối với bạn đi?"

"Chị muốn gặp em nên hủy hẹn rồi."

Đúng lúc đó người giao hàng mang thức ăn Ahn Heeyeon đặt sẵn đến. Nàng kéo em đến nhà bếp, con bé ngạc nhiên là chén dĩa ở nhà bếp đều theo đôi, tuy có nhiều loại trang trí chén dĩa nhưng chúng đều theo cặp, rõ ràng người này đâu có sống một mình. Suốt buổi ăn con bé cũng chẳng biết nên nói gì cả chỉ nhìn trộm ai kia sau bao năm thương nhớ thôi, nàng bây giờ trông thật quyến rũ, trông người lớn hẳn ra.

"Em về đây!"

"Bảo bối, ở lại đi mà, chị muốn nói chuyện với em"

"Chuyện gì"

Nàng kéo em ngồi xuống rồi ngần ngại nói: "Chuyện của chúng ta hồi đó"

"À...Chuyện đó là em tự cho em tự chịu!"—Park Jeonghwa phũ phàng đáp

"Nhưng....Hani sẽ chịu trách nhiệm với em mà!"

Con bé quay đầu lảng tránh ánh nhìn thăm dò cảm xúc của nàng rồi lên tiếng: "Chị lo cho người yêu của mình đi đừng rỗi hơi quan tâm em!"

"Người yêu của chị là em mà!"

Từng dòng lệ Jjong Jjong bắt đầu rơi xuống, bao nhiêu năm gánh chịu uất ức, à năm nay chính xác là 10 năm kể từ khi em biết cái người này. Con bé khóc nấc, nàng ôm lấy em trong lo lắng, đưa tay vuốt lưng an ủi em.

"Em ghét chị lắm, tại sao chị cứ khiến em mê mệt rồi bỏ em rồi lại quay về, em ghét chị lắm"

"Em ghét Hani thế nào cũng được, Hani có lỗi với em!"—nàng ôm lấy gương mặt diễm kiều kia hôn vào môi em

Cả hai như chìm vào nụ hôn và quên đi hết lo âu sự việc đang diễn ra.

Ở một địa điểm khác,

"Cái tên này! Tôi bị vợ đuổi ra sofa mấy hôm nay định tâm sự cùng, đợi hơn một tiếng mà không thấy đâu là sao?? Ông trời ơi sao con khổ vậy??"

Rầm

Trời sắp đổ mưa.

"Dạ..Dạ con xin lỗi ông trời"

Thánh nhọ Eunseo chấp tay khấn vái rồi ôm lấy hai bả vai mình đi vào quán ăn.

...

Ngày hôm sau là một ngày chủ nhật nhẹ nhàng. Nàng đã dậy rồi nhưng không nỡ ngồi dậy sợ em tỉnh giấc, cứ thế mà say đắm nhìn bảo bối nhỏ là đủ. Khóe môi cong cong ấy vẫn vậy, mỗi khi dỗi hờn liền sụp xuống, lúc đấy nàng sẽ lại gần ôm và xin lỗi em, bảo bối nhỏ của nàng đã lớn thật rồi, thật khiến người ta muốn làm chuyện xấu vì vẻ đẹp hồn nhiên hơi quyến rũ giống người đã trưởng thành.

"Um~"

"Dậy rồi à? Để Hani vệ sinh cá nhân xong sẽ làm vài món ăn sáng"

Nàng vừa nói vừa ngồi dậy, đương nhiên cái cục bông nhỏ kia níu níu tay lại không cho đi, đôi mắt mơ ngủ của em hơi ươn ướt trông như đang ủy khuất. Thật muốn cưng chiều mà~

"Sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"--nói rồi lại đưa tay sờ trán con bé

Lắc đầu nguầy nguậy, người ta muốn ôm Heeyeon cơ~

Con bé cong môi như con nít đang làm nũng, kéo tay nàng lại gần hôn hôn lên. Nàng cũng bó tay đành bò lại gần ôm em như đứa trẻ như đang có kẻ nào làm em buồn. Em ngồi dậy ngang tầm với nàng, ôm chặc eo ai kia rồi đưa cánh mũi đặt ngay cổ nàng

"Um~"--nàng nhấc bổng em mang vào nhà vệ sinh xong mang bàn chải ra cho cả hai khiến con bé cứ nghĩ chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Tự luyến toàn tập~

...

Hôm nay rảnh rỗi nên ai kia muốn đưa em đi vòng vòng chơi nào ngờ chúa lười ngủ gật trong xe nàng cũng không nỡ lôi dậy nên đã ghé quán thịt gà ven đường người phụ bán ở đây không ai khác ngoài Jisoo-nhân vật trong hội người yêu cũ của nàng, cả hai gặp nhau liền tán ngẫu không thôi cũng may ngay lúc quán vắng khách ngay lúc đó em người yêu thức dậy thấy Ahn Heeyeon kia cười không ngừng với người ta mà còn vỗ vai cô gái nọ liên tục liền cảm thấy có gai trong mắt. Lúc ai kia quay lại liền liếc xéo một cái cho thỏa mãn.

"Em thức dậy từ khi nào mà không gọi Hani ra?"

"Lúc hai người tình tứ nói chuyện đó!"

Ực~

Nàng nuốt khang nước bọt dõi theo sắc mặt ai kia. Kể cả bạn thôi cũng không tha, thực buồn huhu.

"Chỉ là bạn thôi... Em biết Lisa trong đội bóng rổ hồi đó chứ, cô gái hồi nãy là bạn gái của cậu ấy"--nàng đưa tay véo má em.

"Đau'--con bé phồng miệng

Cả hai đến một nơi bán nhẫn, nàng nhờ thợ khắc lên hai chiếc đều tên Hajung. Cả hai bây giờ đều khá giả nên nhẫn vàng chẳng đáng gì nhưng đối với nàng và em là ý nghĩa của nó, nó sẽ gắn kết nàng và em từ nay đến mãi mãi, con bé nói vậy.

Park Jeonghwa tựa vào người nàng mặc cho ai kia vuốt ve. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ trước giờ của bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro