Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Hani đã là chủ của 1 quá coffe gần 1 nhà hàng của chị cô LE. LE từ nước ngoài mới về mở 1 nhà hàng cũng không lớn lắm. Hàng ngày 2 chị em có thể qua lại để phụ giúp lẫn nhau.

" Hani à " LE

" unnie gọi em " Hani

" tối nay em rãnh không ?!.. " LE

" em rãnh từ 7h " Hani

" vậy thì tí chị sẽ nhắn tin cho em " LE

Hani gậy đầu rồi quay về quán coffe của mình LE thì cũng về lại nhà hàng. Cả 2 vừa ăn trưa xong hôm nay là ngày không khá gì là đặt biệt chỉ là ngày thứ 7 gần cuối tuần.

Kết thúc 1 ngày làm việc vẫn như ngày nào của Hani cô trở về căn nhà đầy ấm áp tình thương và rộn ràng tiếng cười chỉ tiếc là cô không nở 1 nụ cười nào từ 3 năm trước đến nay.

Hani đi vào phòng khóa trái cửa rồi ngã mình xuống giường được 5 phút, điện thoại reo...

" alo em nghe unnie " Hani

" chuẩn bị đi rồi đến trước nhà hàng đợi chị " LE

" à em quên mất, đợi em 5 phút " Hani

Nói rồi cô bước đến tủ đồ của mình nhìn sơ lược cô chọn cho mình 1 áo thun đeo và quần jean bó sát, bước vào phòng tắm....

Sau khi đi ra người cô đã chỉnh tề trang phục cô đi đến chỗ để giày chọn cho mình 1 đôi Vans đen đỏ rồi chào ba mẹ sao đó ra khỏi nhà.

Trước nhà hàng của LE.

" chị đây " LE đứng bên kia đường

" à em thấy rồi " Hani

" đi thôi " LE

Cả 3 người cũng nhau đi đến quán ăn kiểu Nhật gần khách sạn L.I.E. Vì sao đến quán ăn rồi sẽ biết.

LE dắt theo 1 người con gái cao thua LE cái đầu. Hani không quan tâm gì mấy đến người con gái đó chỉ là đi cùng LE cho đến khi vào quán.

" ngồi đi " LE

Hani vào chỗ bàn dành cho 4 người. Hani ngồi đối diện LE và cô gái kia. Cả 3 vẫn là không nói cho đến khi phục vụ bước đến.

" em dùng gì Hani " LE

" chị cứ gọi đại em không giỏi chọn " Hani

LE khẻ gật đầu rồi chọn hết các món. Cô gái ngồi cạnh LE vẫn là chưa mở 1 lời nào. Khi phục vụ bước vào LE đã bắt chuyện.

" đây là Solji bạn gái chị " LE

" chào cô tôi là Heo Solji 27 tuổi " Solji

" chào cô tôi Ahn Heeyeon cứ việc gọi là Hani tôi 25 thôi " Hani vẫn là biểu tình lạnh như băng nhưnh trong lời nói có chút ấm áp

" vậy chị em được chứ Hani " Solji

Hani không trả lời mà gật gật đầu.

Đồ ăn được mang ra LE cười với anh phục vụ rồi nói cám ơn. Sau đó bảo mọi người dùng ngon miệng.

" hôm nay chị rủ em đi ăn là vì chị muốn thông báo có bạn gái ?!.. " Hani

" chỉ là cuối tuần nên chị mời em đi ăn sẵng nói luôn ấy mà 😂 " LE cười đáp lại lời nói của Hani

Hani vẫn là bình thường ăn xong trước cô mở chay rượu trước mặt mà uống. Uống được 3 ly LE bảo đừng uống nữa.

" hay là ra sông Hàn ngồi đi " Solji

" được rồi để em thanh toán " LE

Hani nghe theo lời LE ngừng uống... Le biết ngày nào cũng là ngày buồn đối với Hani cô biết Hani lạnh lùng nhưng bên trong lại khác. Muốn thấy được nụ cười của Hani thì nằm mơ cũng chẳng thấy...

Cả 3 ra sông Hàn trong lúc ra LE có mua thêm vài lon bia. Cô biết thế nào ra đây Hani cũng sẽ tìm đến nó nên thủ trước.

" chị đang hạnh phúc đúng không ?! " Hani vừa hỏi vừa uống lon bia trên tay

" đúng chị đang hạnh phúc, sao thế ?!" LE trả lời rồi cũng đặt lại 1 câu hỏi

" đừng để quá khứ của chị nực cười như em nhé " Hani nóc hết lon bia rồi mở lon thứ 2

LE hiểu nên im lặng rồi cô để Hani ngồi đó 1 mình cho cô có không gian riêng cô không muốn làm phiền Hani lúc này.

Hani ngồi đó suy nghĩ

* tại sao em lại ra đi, em từng hứa ta sẽ bên nhau cơ mà, dù có khó khăn cách mấy ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua sao em nở bỏ chị mà đi vậy *

Đến đây Hani vừa khóc trong nước mắt vừa uống hết lon này tới lon khác. Hani đau lòng 1 khoảng không gian buồn bã được mở ra. Hani ngồi thẩn thờ mở miệng lên tiếng.

" em đi rồi thì tôi đây cũng có hạnh phúc gì. tôi trách mình tại sao lại phải nghĩ đến em nhiều như thế tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế. từ ngày em đi nơi tôi toàn nước mắt nơi tôi toàn đỗ vỡ làm sao em biết được làm sao em biết tôi buồn thế nào. Nỗi đau này tôi để đó để những nổi buồn những tâm sự những thứ mà không 1 ai hiểu. nụ cười của tôi đâu rồi?! hả?! hạnh phúc chẳng được bao lâu mà nổi đau in sâu chẳng thể xóa... Nực cười hứ "

Nói tới đây cô đã nằm dài xuống đất ngẩn mặt lên trời nhìn khoảng không vô tận ấy nó rộng như tâm sự của cô bây giờ. nếu có 1 ngày Arin quay trở lại Hani tự hứa với lòng đã không còn yêu em nữa tình yêu ấy bây giờ đã chết chỉ còn mỗi hận thù bao quay.

Cô nằm nhắm mắt được hồi lâu

" về nhà thôi em " LE

Hani từ từ mở mắt ra thấy LE không nhanh không chậm ngồi dậy. Cùng LE đi về. LE thì đã chở Solji về trước rồi quay lại đón Hani.

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào. Hani thì ngồi nhìn ra ngoài thẩn thở như người chỉ còn xác mà không hồn.

Về đến nhà tạm biệt LE rồi chào ba mẹ sau đó lên phòng nằm dài trên giường. Nhắm mắt lại hai bên khóe mắt bắt đầu chảy xuống những giọt nước trong suốt không màu không mùi.

Nằm 1 hồi lâu thì cô đã thiếp đi lúc nào không hay....

And chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro