Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cô tỉnh dậy hơi trễ vì nay là ngày cuối tuần. cô dậy rồi vào nhà vệ sinh làm vài việc cá nhân sau đó thay đồ xuống nhà. Ba mẹ cô đang ngồi sofa xem TV em cô thì chắc trong phòng. Cô bước tới bếp xem có gì ăn không. Thì ra mẹ cô đã chuẩn chị cho cô 1 phần từ sớm rồi. Ăn xong cô ra phòng khách.

" chào ba, chào mẹ " Hani

" con ngồi đi " Mẹ

" con vẫn vậy vẫn như 3 năm trước đến nay " Ba

" con ổn mà ba con không sao đâu " Hani

" đừng buồn nữa con à họ đi rồi thì để họ đi " Mẹ

" con không mà mẹ " Hani

" rồi con không sao nhớ chăm sóc tốt cho bản thân " Mẹ

" à mẹ và ba sẽ đi sang Nhật 1 tuần vì có chuyện con ở nhà với em được không ?! " Mẹ

" dạ được ạ con cũng lớn rồi mà " Hani

" nhớ ăn uống đầy đủ nha chưa " Ba

" dạ " Hani

Cuộc trò chuyện kết thúc Hani lần mò lên phòng đóng cửa lại cô ngã người ra chiếc giường quen thuộc. Nằm 1 hồi lâu có tin nhắn từ LE tới.

' đi uống nước với chị không ?! ' LE

' dạ được ' Hani

' vậy chút nữa quán củ nghen ' LE

Hani không đáp lại nằm nhắm mắt 5 phút rồi bật dậy đi thay đồ. Cô chuẩn bị xong xuôi thì xuống nhà chào ba mẹ. Chiều nay ba mẹ cô bay rồi. Nên mẹ dặn chiều tiễn mẹ. Cô dạ rồi đi ra ngoài.

Đến chỗ LE hẹn vào rồi thì thấy LE ngồi sẵng bên trong có thêm 1 người đi cùng nữa.

" chào chị em đến rồi " Hani

" ngồi đi " LE

" cô dùng gì ạ ?! " Phục vụ

" cho tôi 1 ly cafe đắng không đường " Hani

nói rồi tên phục vụ gật đầu rồi bước vào.

" à giới thiệu với em đây là bạn chị quen bên Mỹ em ấy du học mới về " LE

" chào cô tôi là Park Junghwa 22 tuổi " Junghwa

" tôi là Ahn Heeyeon gọi Hani được rồi tôi lớn hơn cô " Hani

Junghwa gật đầu rồi không nói gì thêm. Phục vụ mang nước ra cho Hani. Uống xong LE có điện thoại đi gấp nên nhờ Hani đưa Junghwa về Hani cũng không từ chối.

" nhà cô ở đâu ?!... " Hani

" hay là bây giờ chị đưa tôi ra sông Hàn được không ?! " Junghwa

Hani gật gật đầu rồi đưa Junghwa ra sông Hàn. Hani tính về nhưng Junghwa bảo đừng về ngồi đây tâm sự với cô đi.

" sao trông chị buồn vậy ?!... " Junghwa

" không sao tại tính tôi là vậy " Hani

" nhà tôi ở Hàn tôi xa nhà nay đã 4 năm rồi từ ngày tôi đi du học " Junghwa

" cô là người góc Hàn ?! " Hani

" vâng, chỉ là tôi nuôi ước mơ của mình nên phải xa gia đình " Junghwa

Hani gật đầu không nói

" tôi học nghề làm bánh ngọt tôi định sẽ về đây mở 1 quán bánh ngọt nhưng không biết sẽ ở đâu thôi " Junghwa

Hani vẫn không nói ngồi nhìn ra sông Hàn.

" này chị chỉ chỗ cho tôi đi chứ tôi không muốn ba mẹ bắt vào làm công ty rồi bị nói là dựa hơi ba mẹ haizz tôi không muốn " Junghwa

" kế bên quán tôi " Hani

" cô cũng kinh doanh à ?! " Junghwa

" tôi mở 1 quán coffe gần nhà hàng của LE " Hani

" kế bên chỗ tôi có 1 khoảnh đất trống cô mua mà xây dựng cửa tiệm " Hani nói tiếp

" vậy để tôi thử xem " Junghwa

Hai người không nói gì nữa nhìn ra sông Hàn đôi lúc Junghwa có chút quay qua nhìn Hani thật không thể hiểu nỗi con người kia đang buồn bã kiểu gì. Biết nhau được 1 tiếng 30 phút rồi mà không thấy nụ cười của cô ấy. Junghwa càng tò mò về con người này hơn rồi.

Ngồi được hồi lâu Hani ra xe đưa Junghwa về. Nhà Junghwa cũng không xa mấy chỉ là đi hướng ngược lại nhà cô. Đưa Junghwa về đến nhà cô gật đầu khẻ chào rồi quay về nhà.

Giờ này ba mẹ cô đang soạn đồ chuẩn bị qua Nhật, em cô cũng ở đây đợi cô tiễn ba mẹ ra máy bay.

Sân bay

" ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe " Teayeon em Hani

" rồi con nhớ nhắc Hani nó ăn uống đầy đủ nha không " Mẹ

" vâng ạ ba mẹ đi cẩn thận " Teayeon

nói nhiêu thôi ba mẹ Hani đã vào trong cô chỉ ôm 2 người nhưng không nói lời nào. Quay ra xe cô và em đi về.

Trên xe

" này noona à " Teayeon

Hani không trả lời mà tiếp tục lái xe

" chiều nay noona chở em qua nhà hàng chị LE ăn được không ?! " Teayeon

" được " Hani

Vậy là cả 2 không nói gì nữa. Hani chạy 1 mạch về nhà. Về đến nhà cũng không ai nói với ai câu nào Teayeon và Hani cũng quen thế rồi nên không có gì phải lạ.

Hani ở trong phòng ngủ đến chiều. Cho đến khi em cô qua gõ cửa cô mới tỉnh dậy.

* cốc cốc *

Hani đi ra mở cửa

" noona à đi ăn thôi " Teayeon

" đợi noona 1 lát " Hani

Vậy là Teayeon xuống phòng khách đợi đợi Hani. Hani chuẩn bị xong rồi cũng xuống. Thấy Teayeon đang ngồi xem TV không nói gì cô bước ra cửa mở cửa và Teayeon nghe nên tắt TV đi theo Hani.

Đến nhà hàng của LE

" chào chị LE lâu quá không gặp " Teayeon

" chào em " Le

" sao nay lại có hứng đến nhà hàng tôi vậy " LE nhìn Hani

" Teayeon " Hani

" mời 2 người vào " LE

Vào trong Hani để Teayeon chọn hết món ăn. Chỉ chờ phục vụ mang lên thôi.

" ăn ngon miệng " Teayeon

Nói rồi cả 2 cùng nhau ăn. Lúc ăn cũng không ai nói với ai 1 lời nào. Còn LE thì nhìn 2 chị em nhà này mà cười. LE biết Hani cũng lâu nên không lạ gì. Còn Solji thì chỉ mới đây.

" sao chị thấy Hani lạ " Solji

" em ấy bị bênh tương tư " LE cười cười

" bao lâu rồi ?! " Solji

" 3 năm trước " LE

" từ khi biết em ấy không khi nào thấy em ấy cười nhưng lời nói thì rất ấm áp " Soljo

" nụ cười của nó chết rồi " LE

nói đến đây thì 2 người không nói nữa. vì có khách đến.

Bên đây Hani và Teayeon cũng vừa ăn xong nên đứng dậy thanh toán. Cả 2 chị em bước ra về không quên chào hỏi LE.

Trên xe

" noona à ~ " Teayeon

" khi nào mới dẫn người về ra mắt ba mẹ đây hả ? " Teayeon nói tiếp

" chị cũng 27 rồi còn gì " Teayeon

" chị chưa muốn " Hani

" vậy em làm mai cho chị nhá " Teayeon

" không cần " Hani

" vậy được rồi không ép chị nữa " Teayeon

Về đến nhà cả 2 ai vào phòng nấy. Nhà không có ba mẹ thì 2 đứa này cũng không nói với nhau 1 lời.


Phòng Hani bây giờ toàn là mùi bia thì ra cô đang ngồi ngoài ban công mà uống hết lon này đến lon khác. Bỗng....

* Cốc cốc *

" cửa không khóa " Hani

" chị đang làm gì mà mùi bia lắm thế " Teayeon

" ngồi xuống đây " Hani chỉ chỗ kế bên mình

" để em uống với chị " Teayeon

" qua đây chi vậy công tử ? " Hani

" nhà không có ba mẹ hơi buồn " Teayeon

Nói rồi Teayeon uống sạch lon thứ nhất còn Hani thì lon này là lon thứ 5 rồi.

" chị còn buồn dụ Arin à ?! " Teayeon

" chị không phải buồn mà là hận. chị hận tại sao cô ấy không nói lý do cho chị biết " Hani

" chứ đừng như thế đã 3 năm rồi còn gì chị còn luyến tiếc làm chi " Teayeon

Hani không nói gì ngồi im lặng

" chị à nhà mình bây giờ thiếu đi tiếng cười của chị mọi người rất buồn , bộ chị tưởng hằng ngày ba mẹ và em cười đùa là vui hả chỉ là không muốn ngồi nhà này trở nên lạnh đâu. em muốn trở về như lúc trước con người lúc trước của chị đâu, nói cười vui vẻ quan tâm chăm sóc mọi người. chị à chị đừng vì chuyện nhỏ như thế mà làm mọi người buồn chứ ba mẹ cũng già rồi thấy chị và em mạnh khỏe vui cười hạnh phúc là điều ba mẹ muốn nhất. chỉ có thế mà chị không đáp ứng được sao ?!... " Teayeon nói rồi nấc hết lon bia


" chị hiểu nhưng cho chị thời gian chị chỉ cần có lí do thôi " Hani


" em không muốn chị buồn ba mẹ bạn bè chị cũng thế " Teayeon


" được " Hani


Rồi 2 người ngồi uống hết bia Hani thì đã ngồi ngủ lúc nào không hay. Teayeon dìu cô lên giường để cô nằm ngay ngắn rồi đắm chăn cho cô sau mới dọn dẹp đóng chiến trường rồi về phòng.

Sáng hôm sau Hani thức dậy lúc 6h chuẩn bị xong cô rời khỏi nhà đến quán coffe. Tuy là đầu cô hơi đau nhưng vẫn đi làm. Cô là chủ quán nhưng vẫn thích đứng tại quầy phá chê cho khách đôi lúc thì cũng phục vụ nhân viên trong quán cũng quý mến cô.

Hani làm việc vẫn ảm đạm ngày qua ngày đối với cô chỉ có như thế mà chỉ như thế thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc vì đã làm đúng ước mơ của mình. Cô làm việc đến trưa.

" chị à ăn trưa thôi " Teayeon

" sao em ở đây ? " Hani

" em đi ngang đây thấy trưa nên ghé rủ chị đi ăn " Teayeon

" được đợi chị 1 lát " Hani

Hani vào trong thay bộ đồ rồi quay ra đi cùng cậu em trai. Cả 2 đi đến quán ăn quen thuộc mà lúc bé 2 người được ba mẹ đưa đến để ăn.

" như cũ hả chị ? " Teayeon

" ừm " Hani

rồi Teayeon đi đến quầy oder thức ăn sau đó quay về bàn.

" chị nhớ ăn trưa đúng giờ không là không tốt cho sức khỏe đâu " Teayeon

" biết rồi thằng nhóc này chị mày lớn hơn mày đấy " Hani

đồ ăn được mang ra cả 2 dùng bữa. chỉ là trong lúc ăn Hani không tập trung làm rơi thìa. Teayeon thấy vậy liền cười rồi còn bảo chị mình con nít. Hani chòm qua đánh vào vai Teayeon rồi ăn tiếp.

Sau khi ăn xong thì Teayeon về nhà để nghỉ ngơi rồi chiều còn vào bệnh viện. Hani thì về lại quán coffe.

Cứ như ngày làm việc mệt mỏi của Hani trôi qua về đến nhà thì chỉ vỏn vẻn trong phòng không nói chuyện với ai.

Cuộc đời Hani giống như 1 con người tồn tại trên thế giới này nhưng lại không có sức sống.

And chap....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro