Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Junghwa mở cửa hàng bánh ngọt gần quán Hani thì cô và em trở nên thân hơn. Họ thân với nhau được 6 tháng giúp đỡ lẫn nhau cũng nhiều. Hani thì khi gần Junghwa lâu lâu cô lại nhếch môi nhẹ nhàng thôi.

" chị à chiều nay đi với em được không ? " Junghwa

" được chiều chị đưa em đi " Hani

Nói rồi cả 2 quay về làm việc Hani thì mới ăn trưa cùng Junghwa xong còn LE thì đi hẹn hò với Solji rồi. Cả 2 thân với nhau hơn trò chuyện nhiều hơn.

Chiều rồi cũng đến. Junghwa sắp xếp lại rồi cũng đóng cửa hàng qua quán Hani. Hani thì đang dọn dẹp nên để Junghwa ngồi chờ, tầm 15 phút Hani và Junghwa đi đến sông Hàn.

Sông Hàn...

" chị đã từng yêu ai chưa ? " Junghwa

" có " Hani

" thế chị yêu như thế nào ? " Junghwa

" yêu đến đau lòng " Hani

" người yêu chị chắc là 1 anh chàng khôi ngô tuấn tú rồi " Junghwa khẻ cười

" không " Hani đáp

Junghwa ngơ ngác vì câu nói của Hani.

" đó là 1 người con gái " Hani

" thế bây giờ cô ấy đâu?!... " Junghwa

" cô ấy bỏ tôi đi vào 1 ngày lạnh rét. tôi vang xin tôi nan nỉ tôi khóc hết nước mắt nhưng cô ấy vẫn bỏ tôi mà đi không chút luyến tiếc " Hani nói rồi gục mặt xuống

Junghwa im lặng không nói gì

" chị cười em xem được không ? " Junghwa

" chỉ là cách cười của tôi khác mọi người thôi " Hani

" chị cười thầm coi chứ bị nội thương đấy " Junghwa

Hani không nói gì ngồi đó nhìn ra sông Hàn. Còn Junghwa thì cũng chẳng nói gì nữa. Cả 2 ngồi trong im lặng đến 1 lúc sau có thứ gì đó khiến rơi trúng vào tay Junghwa. Thì ra là Hani đang khóc.

Junghwa nhích lại Hani đưa đầu cô tựa vào vai mình. Rồi để Hani khóc 1 lát.

" dòng người vội vã họ đi qua nhau như dòng người ngược lối " Junghwa

Hani im lặng nghe rồi thoát khỏi vai Junghwa. Lau nước mắt rồi quay qua nhìn Junghwa.

" về nhà thôi " Hani

" dạ " Junghwa

Hani đưa Junghwa về nhà cả 2 không nói gì với nhau. Về đến nhà Junghwa, Hani chào tạm biệt rồi quay về nhà mình.

Phòng Junghwa

Bây giờ Junghwa đang nằm suy nghĩ rất nhiều thứ nghĩ về người con gái mà Hani nói nghĩ về những chuyện buồn của Hani rồi tự mình buồn theo. Junghwa tự hỏi có phải mình phải lòng người này rồi không ?! Nhìn chị ấy đáng thương lắm chị ấy bây giờ là cần 2 vòng tay để ôm chứ không cần thứ gì khác. Nhìn vậy thôi chứ Hani yếu lòng đến đau thương.

Còn về phòng Hani.

cô đang ngã mình trên chiếc giường quen thuộc. Cô lại nghĩ về ngày mà Arin xa cô. Cô muốn biết lí do tại sao chứ cô và em đã yêu sâu đến đâu mà.

* quá khứ *

Hani đang bên quán coffee. Arin lúc này đang trên đường đến quán Hani để 2 người cùng nhau đi ăn. Trên đường đi của Arin bất chợt có 1 chiếc xe bị mất lái tài xế thì chỉnh hết mức nhưng không ngờ lại đụng phải xe của Arin. Cô trở tay không kịp mọi ngừoi xung quanh thấh cảnh tưởng kinh hoàng vừa xảy ra chạy thật nhanh đến. Thấy 1 cô gái trẻ nằm trên đất máu tuôn như nước vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cấp cứu đến đưa cô ấy đi thì ở đây người ta thấy chiếc điện thoại bấm vào số mà mới liên lạc gần nhất. Số Hani đưa gọi đến.

' alo chị nghe đi ' Hani

' cô tới bệnh viện nhanh đi bạn cô đang ở trong đó ' Người dân.

Hani không khỏi hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến bệnh viện trung tâm Seoul.

Đến trước phòng cấp cứu Hani khóc hết nước mắt lo sợ cho con người nằm bên trong kia. Khoảng tầm 1 tiếng sau bác sĩ đẩy bệnh nhân ra.

" người nhà chuẩn bị tâm lý chúng tôi xin lỗi " Bác sĩ

Hani không quan tâm vị bác sĩ chạy thật nhanh đến chỗ Arin nắm lấy tay Arin lần cuối....


Vậy đó... có 1 người đã khóc đã van xin vậy mà người kia có quay lại đâu...

* hết quá khứ *

Từ ngày đó đến nay Hani chính là không nở 1 nụ cười. Cuộc sống của cô như bây giờ thật nhàm chán. Cô làm sao mà quên được ngày ấy ngày mà cô quỳ xuống van xin người cô thương nhất đừng đi nhưng lại vẫn bỏ cô mà đi. Hani đau buồn đến tội nghiệp.

And chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro