1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghwa chúng ta đi du lịch đi

Tranh thủ giờ nghỉ giữa chương trình đang thu, tôi nhấc điện thoại gọi cho em. Qua đường dây tôi có thể cảm nhận được tiếng thỏ thẻ lén lút của em. Có thể em vừa ăn tối xong

- Hả? Sao đột ngột vậy?

- Tại Heeyeon muốn thôi. Nếu bọn họ có hỏi thì cứ nói em về nhà mẹ

- Họ không hỏi đâu. Tuần sau bố chồng em cũng đi đâu đấy, trùng hợp thật nhỉ. Vậy mình sang Ý đi

- Ừm được, giờ Heeyeon bận rồi.Tạm biệt

- Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khỏe không được đụng vào rượu nữa, tranh thủ nghĩ ngơi

Cúp máy, tôi gác tay lên đầu nhìn lên trần nhà trống rỗng của studio chỉ vỏn vẹn có chiếc đèn Neon cô độc. Lời nói lúc gặp ông Lee vang lên đầu tôi rõ ràng từng chữ

Flash back

- Ahn Heeyeon, tôi biết cô và Junghwa đang qua lại với nhau, cô cũng biết thế lực nhà tôi rồi nên khuyên cô mau chia tay với Junghwa, đừng làm bóng đèn xen vào gia đình tụi nhỏ nữa

Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu, ông ta lại tiếp:

- Tôi biết cô khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay nhưng nếu chuyện cô can thiệp vào hạnh phúc người khác, trở thành kẻ thứ 3 thì sự nghiệp của cô sẽ ra sao. Nếu cô thật sự yêu Junghwa hãy quên nó đi, cuộc sống của Junghwa ở Lee gia chúng tôi rất tốt, cô có đảm bảo sẽ chu toàn cho Junghwa như hôm nay hay không.Nếu cô không chịu từ bỏ tôi nhất định sẽ làm lớn mọi chuyện

Ông ta toan đứng dậy định bỏ đi,ra đến cửa hàng tôi chạy theo ông ta vào một con hẽm vắng

- Đ..Được rồi cháu sẽ chia tay Junghwa. Nhưng....xin bác đừng gây khó dễ cho em ấy được không. Chính cháu là người làm sai chứ không phải em ấy

- Được, tôi hứa sẽ không làm nên phiền phức cho Junghwa

- Xin Bác cho cháu 1 tuần cuối bên cạnh em ấy, sau đó cháu sẽ đi

Ông ta miễn cưỡng gật đầu rồi leo lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài chạy đi

End flash back

- Hani tỉ, Hani tỉ. Ahn Hani

- Ơ HẢ

Tôi giựt mình xém tí té khỏi ghế, một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên trán tôi xem nhiệt độ. Cô ấy là Alice_một đàn em trong nghề

- Tỉ sốt sao?_cô ấy nhẹ nhàng hỏi thăm tôi chắc có lẽ tôi thẩn thờ lâu quá không nghe gọi

- Tỉ không sao đâu

- Đạo diễn nhờ em thông báo sắp hết thời gian nghỉ chuẩn bị tiếp tục. Có vẻ đêm nay ghi hình chắc đến sáng mất_cô cười khổ, trên mắt sau lớp trang điểm còn lớp quầng thâm

Alice bắt đầu ra mắt công chúng khoảng 2 năm trước. Tuổi cô bằng tuổi của em tức là nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Cô là mẫu người của công việc, bất cứ khi nào làm việc chung với nhau khi tôi đến đều thấy cô đã hoàn thành xong phần trang điểm hoặc đang trao đổi với đạo diễn hoặc đang xem lại kịch bản, khi bắt đầu ghi hình biểu đạt của Alice rất tốt, rất tập trung hoàn toàn nhập vai vào một con người khác. Phía sau hậu trường cô lại rất lễ phép và quan tâm đồng nghiệp có lẽ vì vậy mà mối quan hệ của chúng tôi gần như là bạn thân chứ không phải là người cùng ngành

Alice sở hữu vẻ đẹp lai giữa Canada và Hàn, cô chỉ mới về Hàn khi trở thành thực tập sinh, mái tóc vàng óng ánh lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu trông đẹp mê hồn, đôi mắt xanh biếc của người phương tây nhìn như hai viên ngọc dưới biển sâu, giọng nói trong trẻo ôn hòa tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa ưa nhìn. Có thể kết luận Alice là một hình mẫu lí tưởng mà mọi người đều muốn sở hữa

Tôi còn nhớ rằng lần đầu tiên gặp nhau, Alice đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Lúc ấy, em mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, bước trên thảm đến buổi ra mắt một bộ phim cuối năm mà tôi tham gia vào dịp giáng sinh. Có thể là do giày cao gót mà Stylist chuẩn bị quá cao dẫn đến việc em đạp lên chân tôi sau đó ngã nhào về phía trước nhưng hên là tôi đỡ được. Cảnh đó đã dẫn đến một moment tình cảm được cánh nhà báo chụp được khiến cho Junghwa được dịp không vui, em sợ rằng buổi gặp mặt hôm ấy có thể dạt em sang một bên

Quay trở lại thực tại, Alice ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cô chạm nhẹ vào tay tôi, lạnh thật, ánh mắt thương hại

- Có chuyện gì sao Hani tỉ?

- Không có gì đâu, em đừng lo

- Kể em thử xem, dù sao chúng ta cũng là....bạn

Cô có vẻ hơi khó khi phát âm từ Bạn. Nhưng dù gì tâm sự cũng có thể giúp tôi tốt hơn thì sao vì vậy tôi thành thực:

- Alice nè, có khi nào làm trong nghề này em đã biết yêu ai chưa?

- Tất nhiên là rồi nhưng...chỉ là rung động về phía em. Còn tỉ?

- Tỉ cũng có.Em ấy rất quan trọng đối với tỉ, là cả thế giới trong tim tỉ, chỉ cần một nụ cười của em ấy cũng có thể khiến tỉ cảm thấy bừng sáng sau những ngày đen tối. Chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng của em ấy cũng làm lòng tỉ hạnh phúc. Tỉ ngày nào cũng muốn được ôm trọn trong vòng tay em ấy nhưng mà.... tình yêu của bọn tỉ không được phép tiếp tục. Nói hơi ngại, em ấy là vợ của người ta, phu nhân một gia đình rất giàu, chồng em ấy xứng đáng hơn tỉ và giờ bọn tỉ phải chia tay. Theo em giờ tỉ phải làm sao đây? Cùng nhau bỏ trốn

- Tỉ à...Em thật sự rất tiếc khi phải khuyên tỉ nên buông tay. Chị ấy sẽ mất mọi thứ nếu bây giờ hai người bỏ mặc mọi thứ. Nhất là nếu gia đình chồng người ta có thể sẽ gây khó dễ cho hai người, danh tiếng của cả hai sẽ bị ảnh hưởng không ít.Nghe lời em, buông tay đi

- Ừm tỉ sẽ suy nghĩ

- Vậy thôi tỉ cứ nghĩ em đi đây

- Mà khoan, em có thể giúp tỉ một chuyện được chứ?

____________End chap___________

Tên của chồng Junghwa là Sub Won ( Súp Won hay vôn gì đó) có nhiều lần au gõ nhầm nên máy nó sửa thành Won Sub. Thanks for reading my passionate ❤️

p/s: Lại một lần thiếu muối :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro