1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, chúng tôi bắt đầu kì nghỉ của mình tại thủ đô rực lửa của nước Ý, Rome vĩ đại. Ánh nắng của buổi chiều vàng hắt lại hình ảnh hai chúng tôi tay trong tay âu yếm trên vỉa hè vắng người. Em cười tươi, khuôn mặt sáng bừng như mặt trời, từng cơn gió tinh nghịch thổi làm đong đưa mái tóc nâu hạt dẻ của em, tiếng nói trong trẻo của em văng vẳng bên tai, hình bóng dưới đất cũng không tách rời

Từ khi nhận khách sạn đến giờ, chúng tôi đã đi mua sắm hơn 2 tiếng đồng hồ tại một trung tâm mua sắm khá nổi tiếng tại đây, em thích thú trước các cửa hiệu sầm uất, các món hàng được trưng bày bắt mắt lấp lánh dưới cửa kính sang trọng nên cứ lôi tôi từ nơi này sang nơi khác khiến hai chân mỏi nhừ, nói thật nếu vừa đi vừa xách đồ thế này chắc tôi gục ngã giữa đường mất, như thế thì còn gì danh tiếng của Ahn Heeyeon nữa

- Junghwa, đói chưa?-Để cứu thân thể yếu ớt của mình tôi đành tìm lí do

- Hơi hơi, Heeyeon mệt hả?- Mắt em đang tìm kiếm thứ gì đó

- Hơi hơi

Em xoay lại, nhận thấy cả người đầm đìa mồ hôi, hai tay xách một đống đồ liền phì cười chỉ về phía quán cà phê nhỏ trên bảng hiệu gỗ dã sờn sơn, nhìn bên ngoài cũng khá vắng vẻ ít người qua lại vào buổi chiều muộn

- Heeyeon vào đó đợi em chút nhé. Em tìm đồ rồi vào ngay, sau đó chúng ta đi ăn tối nhé nhanh lắm

Vâng lời em, tôi tay xách một đống đồ lỉnh kính bước vào trong, nhiệt độ từ điều hoà phả vào cơ thể tôi khiến tâm trạng cũng tốt hơn. Đón tiếp tôi là một anh chàng với mái tóc vàng hoe khá là trẻ, làn da trắng trẻo đôi mắt xanh biếc đậm chất phương Tây, tươi cười nhẹ nhàng cậu ta cúi người đưa tôi cuốn thực đơn đầy chữ và hình ảnh đồ ăn, bằng giọng điệu lịch sự cậu ta dùng tiếng anh

- What would you like to drink? ( Bạn muốn uống gì? )

- Ice tea, please!

Với cái không khí nóng chảy mỡ này có lẽ chút trà sẽ làm dịu đi. Tôi mở điện thoại xem phần tin nhắn hôm nay bao nhiêu người gửi đến nhưng chỉ có mỗi Alice là biết tôi đang ở đâu và làm gì, với ai

Alice Morgan: Heeyeon tỉ đã đến nơi chưa?

ahnhani_92: Tỉ đến rồi :"> khong khí tốt lắm

Alice Morgan: nhớ mua quà cho em đấy

ahnhani_92: Tất nhiên rồi

Alice Morgan: Cơ mà chuyện tỉ với Junghwa sao rồi, đã quyết định chưa? Mọi thứ như chúng ta đã bàn chứ...?

ahnhani_92: Tất nhiên như chúng ta đã bàn..

Đặt bừa điện thoại lên bàn, tôi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xa xa thành phố cổ kính mang đậm chất phục hưng trung cổ dần hòa mình vào buổi chiều vàng lòng chợt nghĩ đến chuyện của tôi và em. Tôi còn nhớ đêm trước khi đi, em đã vui đến không ngủ được mà gọi điện cho tôi dặn dò đủ thứ, tiếng cười khúc khích của em vang lên khiến lòng tôi nhói lên, tưởng tượng đến gương mặt của em rồi đến ánh mắt mong chờ.Liệu sau chuyến đi này, khi dấu chấm hết cho tình cảm của tôi và em được đặt xuống em có còn vui như thế này không?

Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn em mạnh mẽ đón nhận, tôi sợ nước mắt của em, sợ em sẽ suy sụp tinh thần dẫn đến bỏ mặc sức khỏe vốn đã yếu ớt của mình nhưng chỉ cần Junghwa của tôi được sống hạnh phúc tôi chấp nhận buông bỏ dù biết rằng tim sẽ đau lắm

Đôi khi tôi cũng lặng nhớ về chuyện tình vớ vẩn thời học sinh của mình, nhớ đến những người từng ôm ấp, nhớ những cái nắm tay mà tôi từng cho là ấm áp và thấp thoáng những cái tên khác ( Tôi là nghệ sĩ, một người có trái tim rộng mở sẫn sàng đón nhận bất cứ người nào) nhưng trong lòng tôi luôn luôn là nụ cười trong trẻo của em, Park Junghwa. Chắc có lẽ những cuộc tình mà tôi từng có tôi chẳng tha thiết gì lắm nhưng với em thì khác

Tôi yêu em và tôi không muốn em chịu đau khổ

Cảnh vật trước mắt bỗng dưng nhòe dần, khóe mắt hơi cay nóng hổi

- Heeyeon? Đang khóc sao?

Giọng nói quen thuộc vang vọng bên tay. Nhanh tay tôi lau nhẹ đi giọt nước mắt trước khi để em thấy

- Hả? Tất nhiên là không rồi. Mà em đi kiếm gì vậy?

- Bí mật, tối nay về phòng em sẽ cho Heeyeon xem

- Tối nay mình còn nhiều việc làm lắm babe, những việc hai người thường làm trong phòng

Tôi cố tình nhoài người thì thầm vào tai em. Đương nhiên là trò đùa của tôi lập tức có hiệu nghiệm, em đẩy tôi ra, hai gò má đỏ bừng bừng, đáng yêu quá

- Háo sắc. Mà em đói rồi, đi ăn nhé

- Heeyeon ăn em nhé

-  Còn không biết xấu hổ tối nay xuống quầy lễ tân mà ngủ với cái chị sáng nay Heeyeon tán tỉnh

- Rồi rồi, Heeyeon chỉ tán tỉnh mình em mà làm gì có cô hay chị nào?

- Tốt nhất là vậy, em không muốn bị bỏ rơi đâu, đi ăn thôi

Sau bữa tối chúng tôi về phòng mình ở khách sạn, vừa lên giường hai mắt tôi trở nên nặng nề, cả người rã rời. Cứ tưởng ngã người xuống sẽ ngủ ngay nhưng khi em vừa từ phòng Tắm bước ra, cả người tôi bỗng nóng bừng khi nhìn thấy em trong bộ quần áo nữa hở nữa kín, mái tóc ướt sũng nhỏ giọt trên làn da trắng sáng

- Junghwa à_ cổ họng tôi khô ran từ từ bước lại gần em

Lấy hai tay mình ôm lấy vòng eo của em, môi tôi áp lên môi em, hơi thở gấp rút, trái tim đập loạn nhịp đột nhiên em đẩy tôi sang một bên

- Khoan đã biến thái

- Sao vậy?_ Có chút hụt hẫng

- Em đã nói cho Heeyeon xem thứ em mua hồi chiều mà

- Cho Heeyeon xem em là được rồi

Em liếc tôi một cái rồi quay sang vật dụng gì đó trên bàn. Vật nó hình hộp chữ nhật, màu đỏ sẫm trông rất sang trọng và bắt mắt. Em cầm theo thứ ấy tiến lại gần tôi, tay em nắm lấy tay tôi

- Mở ra xem đi

- Gì vậy?_Bỗng dưng tôi lại trở nên hứng thú với vật này

- Đã bảo mở ra đi mà

Bên trong cái hộp đó là một đôi nhẫn bạc rất đẹp, trên đó có khắc dòng chữ nhỏ "TI AMO".

- Đẹp chứ? Nhẫn đôi đó. Heeyeon cảm động đến sắp khóc chưa?_ Em nhảy bổ vào người tôi, đôi tay em ôm chặt lấy tôi, mùi hương từ tóc em dịu dàng thật

- Ừ sắp khóc rồi nè...

- Heeyeon biết TI AMO nghĩa là gì không?

- Là câu tỏ tình trong tiếng Ý chứ gì_Tôi sụt sịt. Nhưng em biết câu này chứ " Tối nay Heeyeon sẽ ăn sạch em"_ Tôi nói nhỏ vào tai em, sau đó hôn nhẹ lên đấy

Ngay lập tức tôi dùng thế đè em xuống giường.....

..

..

..

..

( Không có H đâu hihi) 

_____________ End chap___________

Hôm qua mạng nhà có vấn đề nên không up được :(. Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro