2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lao động hừng hực đêm hôm trước, cả tôi và Heeyeon đều thấm mệt. Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, cảm nhận được cảm giác nhồn nhột bên cạnh tôi xoay sang là gương mặt của người tôi yêu, Ahn Heeyeon

Mái tóc nâu sẫm rối bù sau đêm hôm qua, trên người tôi hiện giờ chi chít vết đỏ của người bên cạnh gây nên và có lẽ trên cơ thể đó cũng chỉ còn vết cào cấu cắn xé của tôi. Gương mặt nghiêng sang bên tôi ngủ mê man, hơi thở đều đều, làn mi nhắm chặt, hai tay của người ấy choàng qua ôm lấy người tôi, mùi hương dịu  dàng thoang thoảng nơi cánh mũi

- Heeyeon dậy đi

Tôi cố lay người yêu mê ngủ của mình nhưng đáp lại chỉ là cái nhíu mày, người yêu tôi chỉ " Ừm" rồi xoay sang tiếp tục giấc mộng. Sáng nào cũng vậy, mỗi khi đánh thức Heeyeon, tôi đều phải chịu cực khổ gọi cả trăm lần như một cho đến khi nào con người kia cảm nhận được mình thật sự trễ giờ mới chịu ngồi dậy

Thì như mọi lần thôi tôi vào nhà vệ sinh lo lắng cho cơ thể mình trước. Heeyeon đáng chết làm cái gì mà hăng sức đêm qua thế, cả người tôi đau nhức không chịu được, giờ phải làm sao để che được dấu tích trên cổ đây? Nếu như những ngày bình thường tôi sẽ phải khẩn trương make up, giấu đi khỏi người khác thì hôm nay tôi chỉ nhàn nhạ từ từ làm đẹp bởi hiện giờ tôi đang ở bên người ấy chứ chẳng phải người chồng trên giấy tờ

Làm xong mọi việc mới gọi được đống bèo nhèo trên giường dậy, vừa mới mở mắt Heeyeon đã mè nheo ôm lấy tôi từ đằng sau

- Junghwa à_ giọng nói vẫn  chưa tỉnh hẳn

Tôi bật cười xoay lại

- Em đây, hôm nay em không cần rời đi sớm nên Heeyeon mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng

- Thôi, ôm em như thế này  cũng xem như ăn sáng mà

- Bây giờ có dậy hay để em lôi vào nhà vệ sinh

- Rồi rồi_ người đó bĩu môi đáng yêu quá đi mất

Ăn sáng cùng nhau lại còn dạo phố đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ chỉ khi bên cạnh Heeyeon mới bình yên và thanh thản thế này. Người đó và tôi nắm chặt tay nhau đi khắp nơi trên mảnh đất Châu Âu cổ đại

Buổi sáng thì đi đến VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH PHÊ-RÔ. Đây là một trong bốn nhà thờ lớn của Vatican, nơi này đã rất xưa rồi nên mang trên mình phong cách của thời Phục Hưng xa xưa. Tôi biết rõ Heeyeon của tôi là một người đam mê lịch sử nên đến đây có vẻ người ấy rất thích cứ trầm trồ khen ngợi rồi chụp hình, đôi mắt sáng lên mỗi khi nghe thuyết giảng quả thật trông quyến rũ vô cùng nếu được thì hãy tìm cho mình một người yêu đam mê đến Lịch Sử sẽ hiểu được mỗi khi tập trung người ta sẽ cuốn hút bạn cỡ nào

Tuy nói là thời gian bên cạnh tôi nhưng Heeyeon vẫn rất bận rộn, điện thoại reo inh ỏi liên hồi, cả tiếng chuông tin nhắn nói thật thì điều này khá làm phiền khong gian hẹn hò của bọn này. Dường như sợ tôi phiền lòng, Heeyeon đều không bắt máy mà tắt hẳn tiếng chuông điện thoại đi. Người yêu tôi tâm lí quá nhỉ

Đi được một lúc, cả hai chân tôi mỏi nhừ, Heeyeon liền dìu tôi đến một ghế đá bên cạnh công viên sau đó chạy đi mua nước. Heeyeon càng ngày càng khiến  tôi yêu đến chết đi được. Nhìn thấy bóng lưng hối hả khiến trong lòng tôi ấm áp vô cùng. Đang cảm động lại là điện thoại chết tiệt vang lên nhưng không phải của tôi mà lại là của Heeyeon. Thiệt hết chịu nổi tôi bắt máy ( Có lẽ Heeyeon cũng chẳng giận tôi vì dám bắt máy đâu nhỉ)

-  Heeyeon tỉ đến đâu rồi_ bên kia đầu dây là một giọng nữ trong trẻo lánh lót, nếu được đoán thì hình ảnh người này sẽ rất xinh đẹp nhưng tại sao lại gọi thẳng tên Heeyeon?

- Xin lỗi, Heeyeon hiện giờ không có ở đây. Xin hỏi cô là ai?

- A vậy hả. Nếu Heeyeon tỉ quay lại thì cứ nói là Alice Morgan gọi. Cảm ơn bạn

Nói rồi liền cúp máy cứ như đang lén lút mờ ám vậy.

Alice Morgan?

Alice?

A là cô Alice gì đó hôm dự lễ trao giải đã tạo nên scandal tình tứ với Heeyeon. Nghe Heeyeon nói cô ấy cũng rất xinh đẹp lại tốt bụng dịu dàng

Heeyeon quay lại với hai  chai nước lạnh, liền quỳ xuống tháo đôi giày cao gót của tôi ra, sau đó xoa bóp một lúc, miệng tươi cười

- Em đỡ đau chưa?

- Được rồi, Heeyeon không cần làm vậy đâu mà, người ta nhìn kìa

- Sợ gì chứ. À trời cũng gần tối rồi chúng ta về khách sạn nhé, hôm nay Heeyeon...Ừm.._ Đột nhien giọng nói trở nên buồn bã lạ thường khiến tôi có chút lo lắng nhưng nụ cười kia vẫn được vẽ trên môi, hình như không được vui vẻ như thường ngày

- Được thôi

____________

Thay đồ ổn định, tôi bước ra. Gương mặt người ấy thoáng đỏ bừng, đôi mắt đê mê ngắm nhìn không hề chớp. Đương nhiên rồi đêm nay Junghwa này sexy quá mà. Bộ váy ren liền thân màu trắng nhẹ nhàng hở phần lưng, mái tóc búi cao mà tôi chuẩn bị rất lâu, gương mặt trang điểm quá hoàn hảo

- Jjung_ Giọng nói khàn đặc

- Sao? Đi thôi, muốn gì thì còn tối nay mà đồ biến thái

Đồ biến thái là tên lúc nào tôi cũng dùng để gọi cái người luôn đòi hỏi chuyện đó. Nếu như mọi hôm Ahn Heeyeon sẽ cười hề hề rồi đè tôi xuống nhưng kì lạ ở chỗ hôm nay người đó chỉ im lặng, ánh mắt nhìn vô định về một hướng, dáng vẻ chán nản nuối tiếc điều gì đó nhìn ra xa một góc phòng

- Ừm nhỉ.Chúng ta đi thôi

Lại là nụ cười lúc chiều, mỗi khi Heeyeon cười như thế lòng tôi lại bồn chồn lo lắng không yên, cách cười đó chẳng có lúc nào là vui vẻ, chỉ là cười cho tôi vui thôi

- Có chuyện gì sao. Sáng giờ Heeyeon cười kì lắm

- Có gì lạ chứ? Thôi nhanh nào

Heeyeon kéo tay tôi đi thật nhanh, dáng vẻ cô đơn vô cùng khó coi

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến một nhà hàng sang trọng dưới phố nhộn nhịp, tuy nhìn bề ngoài là nhà hàng nổi tiếng nhưng hình như ở đây chỉ có hai vị khách là tôi và Heeyeon. Người phục vụ già dặn trông như quản lí nhà hàng gật đầu bày tỏ lòng hiếu khách

- Chào hai người, mọi thứ cô Ahn dặn dò đã được chuẩn bị rất kỹ_ Giọng nói của người Hàn Quốc chính gốc nhưng hơi lạc tông

- Ừm tốt

Hai chúng tôi di chuyển đến cái bàn rộng lớn bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố xinh đẹp rộng lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn lung linh huyền ảo

- Jjung thấy nơi này sao? Heeyeon đây đã phải chăm chút lắm mới lựa được chỗ thế này. Jjung thích chứ?

Nhìn kỹ thì chỗ này rất vừa ý tôi. Cách bố trí trang nhã với tông màu đỏ đô làm chủ đạo mà tôi rất thích,trên bàn thì có nến và hoa hồng chẳng khác gì trong phim lãng mạng. Đồ ăn cũng khá ngon

Heeyeon ngồi được một lúc thì ra ngoài, trước khi đi đôi mắt hơi ướt ướt, đột nhiên hôn nhẹ lên má của tôi sau đó vội vã ra đi

Tôi hơi bất ngờ bỗng dưng nhân viên nhà hàng mở lên một đoạn clip. Trên màn hình máy chiếu là hàng loạt cảnh tượng hạnh phúc của tôi và Heeyeon từ lúc học đại học cho đến hết hôm qua. Sau đó là gương mặt thân thuộc của người tôi yêu

"Jjung Jjung à, chúc mừng kỷ niệm 6 năm chúng ta bên nhau, không biết em còn nhớ lần đầu khi chúng ta gặp nhau chứ? Lúc đó Jjung còn trẻ con lắm nhỉ? Mà chẳng có đứa trẻ nào mới gặp tiền bối đã phang nguyên một cây vợt tennis"

Heeyeon bật cười, hai mắt nhíu lại trông hệt chú gấu

" Chúng ta đã bắt đầu mối quan hệ như thế ha, đã từng rất hạnh phúc, vô tư không lo nghĩ chuyện gì, còn ngồi tính toán đến chuyện về chung một nhà. Em là một người con gái rất đặc biệt chiếm hữu được trái tim của Heeyeon, người khiến ánh mắt của Heeyeon hướng về phía em . Heeyeon đã từng nghĩ em là duy nhất mà không ai thay thế được vị trí ấy. Thành thực mà nói, Heeyeon thường mơ mỗi sáng sẽ thấy em bên cạnh ôm thật chặt, gương mặt của em sẽ là điều tuyệt vời mà Heeyeon thấy đầu tiên sau đó sẽ ngắm nhìn em, cùng nhau bước qua những ngày đẹp đẽ nhất, tay em sẽ ôm Heeyeon thật chặt. Hơi khó để nói hết những tâm tư này hơi ngại nhỉ? Nhưng rồi vì điều kiện bắt buộc chúng ta phải chấm dứt"

Nói đến đây, giọng nói Heeyeon đứng quãng, ngẹn ngào. Mắt tôi hơi cay, đôi mắt nhòe dần nhưng trong lòng vô cùng ấm áp

" Ấy vậy mà duyên số lại sắp đặt cho hai ta bên cạnh nhau một lần nữa. Heeyeon rất vui khi bao nhiêu mơ ước khi xưa thành hiện thật nhưng chúng ta chỉ có thể lén lút. Người bên cạnh em trong lễ đường năm đó, người nắm tay em thề nguyện suốt đời, người mà em nên dành cả tuổi thanh xuân không phải là Heeyeon mà nên là Won Sub. Xin lỗi...nhưng mà chúng ta chia tay đi"

Thanh âm đều đều vang lên, đôi mắt Heeyeon buồn bã nhìn về hướng khác, nụ cười tắt ngẩm đi. Ba chữ vừa rồi như cứa vào tim tôi một vết thương quá sâu.

- Khoan đã, là đùa đúng không? Ahn Heeyeon là đùa đúng không? Trả lời em đi Ahn Heeyeon_ Tôi gào tên người ấy đến khàn cả cổ vang vọng nhưng vô ích bởi người ta có còn ở đây nữa đâu

" Có lẽ em đã biết lựa chọn tốt nhất là lựa chọn khó khăn nhất rồi nhỉ? Thật ra tôi không còn yêu em nữa nhưng thật sự rất khó mới dám nói ra điều này, xin lỗi nhưng tôi không thể chịu đựng được chuyện lén lút nữa, níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì.Cảm ơn định mệnh cho ta gặp nhau nhưng lại tan biến trong vô vọng. Cảm ơn và xin lỗi, chúc em hạnh phúc"

Câu cuối cùng vừa hết, màn hình đã tắt ngỏm đi.  Trong lòng tôi đau đớn đến không thể tả nữa, chẳng lẽ mối quan hệ một năm qua chỉ là trả thù vì tôi đã bỏ rơi người ấy hay sao?

_______ End chap________

Hơi buồn mà au trở lại rồi đây :) Đây là lời kể của Junghwa. Có gì sai sót mấy bạn bình luận bên dưới cho au nha. Thanks for reading my passionate❤️ Hơi bị dài :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro