2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau việc chia tay, dư âm luôn âm ỉ cháy trong tim tôi. Hình ảnh của Heeyeon trong đoạn clip, cả lời nói, ánh mắt đều bám chặt lấy tâm trí tôi không rời. Người ta nói sau khi chia tay một người nào đó cuộc sống sẽ trở nên trống vắng, tôi đang cố tiêu hóa và chấp nhận việc không có Heeyeon bên cạnh, mặc dù đã từng trải qua 2 năm không bên nhau nhưng việc người tôi yêu xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa đã khiến trái tim tôi đập nhanh trở lại

Ngay cái đêm chia tay đáng chết ấy, tôi chỉ nghĩ rằng đây chắc chắn chỉ là một trò đùa mà Heeyeon dành để chọc ghẹo tôi, tôi cứ ở cái nhà hàng ấy chờ đợi người kia quay lại. Nhưng cứ chờ mãi chỉ có anh phục vụ tốt bụng tận tình đón taxi hộ tôi nhưng người ta thì sao? Từ hôm đó chẳng có một tin nhắn, một cuộc gọi nói chi là muốn gặp mặt tôi. Có thể đã đúng như Heeyeon nói Tình cảm này có lẽ đã nguội lạnh nên níu kéo cũng chẳng có ít gì

Nói thật rằng trong lúc người ta chấp nhận từ bỏ một mối quan hệ, ai cũng có thể thỏa thích buồn, thỏa thích khóc cho vơi đi nỗi lòng nhưng tôi thì không. Mỗi khi gặp mặt bố chồng, vẻ mặt lúc nào cũng phải rạng rỡ, có nghĩa là phải mỉm cười để không phải lộ ra cuộc tình vụng trộm của tôi sau lưng chồng đã chấm dứt. Chẳng ai hiểu lòng tôi tan nát cỡ nào nhưng không gì qua mắt được Won Sub  cả

Ngày mà tôi về lại Hàn Quốc mang theo nỗi lòng của mình, anh ấy đã ra đón mặc cho ngoài trời bắt đầu xuất hiện những cơn gió lạnh. Vừa ra khỏi sân bay, Won Sub đã lo lắng khi thấy nét mặt chẳng khác gì xác sống ngồi dậy của tôi

- Junghwa, hình như em không được khỏe. Chuyến du lịch với Heeyeon không tốt sao?_ Phải anh ấy biết về Heeyeon và tôi biết về người yêu của anh ấy, cả hai chúng tôi đều vụng trộm vậy có gì phải che đậy

-Chúng em..chấm dứt rồi_ Tôi cố đè nén tiếng nấc sắp phát ra của lòng mình mỗi khi nghe ai đó nhắc về Heeyeon

Gương mặt của Won Sub  trở nên gượng gạo, ngại ngùng. Anh ấy im lặng và tiếp tục công việc của mình còn tôi tiếp tục bị bào mòn bởi nỗi nhớ Heeyeon

Về tới nhà, tôi bỏ lên phòng, úp mặt vào giường khóc thật to bởi chỉ có thể đem nước mắt để rửa trôi Ahn Heeyeon. Rốt cục sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đây là kết thúc mà chúng ta mong muốn hay sao? Gạt giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi vẫn không dám tin đây là sự thật

Dạo này  Won Sub  có vẻ quan tâm tôi hơn, anh cố gắng về sớm để ăn cơm cùng tôi, trò chuyện với anh cũng giúp tôi nguôi ngoai phần nào

- Thật sự, em tin rằng lí do hết yêu của Heeyeon là thật sao?_Anh vừa nói tay vừa gấp miếng thịt sườn bỏ vào chén mình, ngẩng mặt nhìn tôi

- Đã nói rõ ràng vậy rồi mà

- Junghwa đã bao giờ có ai nói em rất tin người chưa?_Won Sub  bật cười trước sự khó hiểu của tôi

Anh từ từ móc ra một chiếc điện thoại, mở vào phần video clip. Trên màn hình là Heeyeon của tôi, trên người là trang phục của đêm cùng nhau trong nhà hàng

" Won Sub , tôi không biết giới thiệu thế nào cho anh hiểu. Nói chung tôi là người quen của Junghwa, có lẽ chiều ngày mai em ấy sẽ về lại Hàn, anh đón em ấy giúp tôi được chứ? Thành thực cảm ơn anh, chào tạm biệt"

Gì chứ? Chẳng phải trong nhà hàng đã nói chán ghét tôi hay sao? Tại sao cứ phải khiến trái tim tôi vừa đau vừa yêu thì người đó mới vừa lòng

- Đương nhiên anh biết người gọi video cho mình là Ahn Hani nổi tiếng, em không nói rằng anh biết người đó sao?

- Nhưng em không biết. Tạ..tại sao lại cố  tình tổn thương cho em_ Không kìm chế được cảm xúc của mình hiện giờ tôi òa khóc

Won Sub  tay cầm khăn giấy đưa tôi, miệng tiếp tục câu nói

- Nếu em không biết vậy tại sao lại chần chừ trong nỗi đau mà không đi hỏi trực tiếp người đó, muốn đi thì mau lên phòng thay đồ đi, người anh cao cả này sẽ chở em đi. Nhanh lên lão già sắp về rồi

Tôi vâng lời anh, nhanh chân lên phòng chọn nhanh rồi chạy ra ngoài xe với anh. Ngoài trời khá lạnh, có lẽ vẫn còn vào đông. Chiếc xe sang trọng của Won Sub  lao thẳng đến căn hộ quen thuộc. Giờ này cũng đã trễ có lẽ Heeyoen đã về nhà

Sau khi nhập mật khẩu tôi vào trong. Trên bậc thềm cửa ngoài giày của Heeyeon còn đôi cao gót của người khác. Có lẽ là phụ nữ ( Đàn ông ai mang cao gót)

Tôi lén nhấc chân nhẹ nhàng, hành lang tối om chỉ có đèn phòng khách hắt lại. Đập vào mắt tôi hiện giờ là cảnh tượng Heeyeon đang ôm lấy một người phụ nữ tóc vàng lạ mặt, đôi mắt xanh của cô ta chớp chớp nhìn tôi,áo khoác của cả hai đang treo trên thành ghế sofa, còn Heeyeon hốt hoảng đẩy người ấy ra

Tôi cố ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của mình chạy ra khỏi nơi đó, cảnh vật mỗi lúc chợt nhòe dần, tôi cứ chạy cho đến khi chân tê không đi nổi nữa đành ngã vào một bức tường.

Tại sao vậy chứ Ahn Heeyeon?

Tại sao tôi lại trao cho người đó tất cả những thứ mà tôi quý giá nhất?

Tại sao luôn khiến tôi hạnh phúc rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu của tuyệt vọng?

Những lời âu yếm hứa hẹn sẽ không từ bỏ dù gặp chuyện gì tính ra chỉ là giả dối, là lừa gạt hay sao?

Sau tất cả những gì hai ta trải qua chỉ là một màn kịch

Tôi nhớ lại lần đầu gặp gỡ chính cái nụ cười thiên thần sẵn sàng bỏ qua dù ăn nguyên cây vợt vào đầu. Kể từ cái ngày đó Ahn Heeyeon luôn khiến tôi chú ý, cách người đó cười, cách người đó đùa giỡn, cách say mê với một điều gì đó, cả việc đỏ mặt mỗi khi bị bắt gặp đang ngắm tôi chăm chú. Ahn Heeyeon mỗi khi nói dối sẽ nhìn sang trái, Ahn Heeyeon mỗi khi say mê sẽ nghiêng đầu quan sát, Ahn Heeyeon mỗi khi buồn chán sẽ ra thư viện, Ahn Heeyeon luôn trốn ra một góc ngồi hát, Ahn Heeyeon hay ngủ gật, Ahn Heeyeon bị hói. Nhớ lại những hồi ức xưa, hai chúng tôi chỉ biết tổn thương lẫn nhau

- Jungwa_ Tiếng gọi của Won Sub  từ xưa vang vọng lại

Cuối cùng chỉ có người chồng giả này là quan tâm đến tôi.Tôi òa vào lòng anh ấy, bấu chặt lớp vải mà khóc thật to, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo. Won Sub  chỉ đứng đó cho tôi khóc rồi nhẹ nhàng xoa tóc tôi

- Ngoan, ngoan nào

Càng dỗ càng khiến tôi khóc to hơn nữa. Dấu chấm hết cho chuyện này đã được đặt xuống

Sáng hôm sau,  Won Sub  thức dậy, vẻ mặt anh ấy hoảng sợ khi thấy tôi đứng bên cửa sổ, chắc vẻ ngoài tôi đáng sợ lắm

-YA . Junghwa?

- Ừm em đây

- Em... Đã ổn chưa?

- Em sao, đã ổn rồi. Sau khi thao thức cả đêm hôm qua em nghĩ cánh hoa đã rơi thì nhặt lại chả có ích gì khi nó cũng không thể mọc lại sắc hoa như trước vậy thì chia tay được thì chúng ta chấm dứt

Nghe tôi nói thế vẻ mặt của anh ấy cũng khá nhẹ nhõm

___________________________

Căn nhà trống trãi khiến  tôi buồn chán, mọi việc trong nhà từ lâu đã có khác làm hết, Kim phu nhân chỉ việc ngồi không. Tôi mệt mỏi, mở điện thoại lên xem lại đọc phải điều không nên thấy

" Ahn Hani và Alice Morgan công khai hẹn hò"

" Alice Morgan bị bắt gặp tại nhà Ahn Hani"

" Chuyện tình giữa Alice Morgan và Ahn Hani được fan hâm mộ rầm rộ chúc mừng"

" Cả hai thần tượng đều không phủ nhận chuyện hẹn hò"

Chuyện gì thế này? Tại sao càng quên mọi thứ càng khó khăn. Ahn Hani thật ra muốn gì chứ? Tôi cười khảy sau đó ngã lưng ngủ một giấc thật dài để quên đi kẻ phụ tình ấy

___________________________

Cuộc sống tẻ nhạt của tôi cứ chầm chậm trôi qua từng giây, mới đây đã hơn 3 tháng rồi sao. Hình bóng người ấy trong tim tôi vẫn không vơi được  miếng nào, ngày nào lên mạng cũng chỉ thấy những bức hình tình tứ của Ahn Heeyeon với cô người yêu hẹn hò, những bình luận của fan cũng rất tích cực riết rồi tôi đâm ra chán chẳng muốn lên mạng. Lên để làm gì chứ? Để thấy người mình từng hết mực yêu hạnh phúc bên người khác mà không phải mình thì có gì vui vẻ

Tôi  ngủ nhiều hơn nhưng ăn ít lại, bác sĩ gia đình nói có thể là do tôi bị street nên cơ thể mới sinh ra lười biếng chỉ muốn nằm dài

Cứ mỗi bữa cơm trưa, người giúp việc sẽ lên phòng hỏi

- Kim phu nhân à, cô muốn ăn cơm chứ?

- Cảm ơn bác nhưng cháu đang mệt

Phải tôi đang rất mệt, mệt khi phải suy nghĩ nhiều chuyện viễn vong. Trong lòng tôi đang mong chờ điều gì chứ? Chờ Ahn Heeyeon quay lại mang hạnh phúc lần nữa đến tôi hay sao? Không bao giờ có đâu dù cho trong giấc mơ. Hôm nay cơ thể tôi trở nên đau nhứt kì lạ

Tiếng chuông điện thoại là giọng hát trầm ấm đầy nội lực của Ahn Heeyeon vang lên, tôi không muốn thay đổi, càng không muốn xóa nó, chất giọng này tôi muốn nghe nó cả đời

- Alo?

- Junghwa, mở tivi mau lên. Nhanh lên, kênh số 4_ Là Won Sub , thấy tôi bình thường trở lại anh cũng vui mừng quay lại bên người ta

- Khoan đợi em xíu

Trên màn hình tivi là cô  phóng viên quen thuộc, cảnh tượng trên màn ảnh là chiếc xe xám có chút thân quen

" Hôm nay, chiếc xe của  diễn viên Ahn Hani đột nhiên lao thẳng xuống biển, có lẽ do bão từ đêm qua nên mọi công cuộc tìm kiếm đang rất khó khăn, hiện đã vớt được xe nhưng người vẫn chưa thấy. Ahn Hani đang là một trong những người nổi tiếng của giới phim ảnh Hàn Quốc"

Từng lời nói nặng nề vang vọng khắp căn phòng

_________End chap________

2 chap/1 ngày :) nhanh nhanh end fic để lo cho fic khác nữa. Comment góp ý cho au đi :) Thanks for reading my passionate ❤️. chap nào cũng dài hết :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro