3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin thông báo chuyến bay từ  Melbourne  sắp sửa đáp xuống  sân bay Incheon, Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí và dây an toàn cho đến khi hạ cánh. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ"

Tiếng cơ trưởng vang lên đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài mệt mỏi sau khi bay một quãng đường khá xa về lại quê hương của mình, là Hàn Quốc. Vội kiểm tra lại hành lí, di chuyển sang cổng bên ngoài với cơ thể nặng nề bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gọi: 

- Hani tỉ

Lâu rồi mới nghe lại cái tên khi còn trong ngành công nghiệp giải trí, tôi đảo mắt tìm người phát ra âm thanh đó. Kia rồi một cô tóc vàng có phân nửa là người ngoại quốc vẫy tay gọi tôi

Cô ấy đeo khẩu trang kín mặt, trên người mặc một chiếc  áo sơ mi sọc xanh, quần jean đen lại thêm đôi Converse, ai mà biết rằng đây là nữ diễn viên  Alice Morgan kiêu sa mà mọi người vẫn thấy với những bộ cánh quyến rũ và quý phái

Nhanh chân di chuyển đến bên cạnh cô em gái nhỏ ồn ào này

- Nè, Heeyeon đã kêu là gọi Heeyeon mà

- Em quên mất tiêu. Chào mừng Heeyeon tỉ về lại Hàn nha, công việc bên đó ổn cả rồi chứ, việc học hành của tỉ tốt chứ

- Tất nhiên là vẫn tốt rồi nên giờ mới về quê xây dựng lại ước mơ 

Phải tôi là Ahn Heeyeon hay với nghệ danh vẫn thường gọi là Ahn Hani, người đáng lí ra đã mất bởi một vụ tai nạn xe trong một đêm mưa gió. Giờ nhớ lại chuyện đó phải nói thật tôi phi thường quá đi mất

Flash back

- Heeyeon tỉ, tỉ say quá rồi

Dù uống rất say rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận được giọng nói này là của ai, tất nhiên của đàn em quen thuộc Alice rồi. Sau khi chia tay với Junghwa, tôi về lại Hàn Quốc một mình và tiếp tục công việc như trước. Ai mà nói chia tay xong sẽ quên hết chứ, thật là vớ vẩn

Tôi nhớ em đến điên lên đi được, tôi cứ như người già mất trí hay quên cứ đến những nơi mà bọn tôi thường hẹn hò cùng nhau có đôi khi tôi gần như không kìm chế được bản thân mình mà ấn dãy số quen thuộc gọi cho em nhưng hên là lý trí vẫn còn vững nên ngăn chặn được thân mình kịp thời. Mọi việc diễn ra hệt như tôi và Alice đã bàn

Để chắc chắn Junghwa sẽ quên được tôi nên tôi và Alice đã cố tình dựng nên chuyện hẹn hò, cả hai bọn tôi thân thiết hơn những ngày trước. Dần dần mọi người cũng đã nghi ngờ việc cả hai cứ tình tứ công khai trước mặt bàn dân thiên hạ nên tất nhiên là luôn có phóng viên theo sau chúng tôi

Vì sắp không chịu nổi nữa nên tôi mới quyết định rủ "người bạn gái" đến một quán Bar sau khi ghi hình xong nhưng nằm ngoài dự đoán chính là tôi uống quá nhiều giờ đầu óc mụ mị chẳng tỉnh táo nổi nữa. Bước chân khập khiễng xém ngã nhào ra hôn lên mặt đường, cả người loạng choạng đi đứng không vững vì vậy mà Alice phải đưa tôi về nhà

Quá say nên trong vô thức tôi nôn ọe ra cả sàn nhà khiến Alice phải ôm tôi vuốt sóng lưng, cô ấy nói làm vậy sẽ giúp tôi bớt say nhưng mọi việc lại tiến triển đến không ngờ chính là lại để Junghwa bắt gặp

Nhìn thấy gương mặt em tôi gần như tỉnh rượu, em khóc rồi sao? Em chạy rất nhanh ra khỏi nhà tôi đóng sầm cửa lại, tôi ngay lập tức lấy áo khoác đuổi theo phía sau nhưng vì còn hơi men trong người nên tôi té sướt máu. Đến khi tôi lấy lại thăng bằng và theo đến nơi thì em đang ôm chầm lấy chồng mình, em khóc trong lòng ngực của anh ta. Tim tôi giờ đau lắm, vết thương trên mặt tôi đang nhỏ giọt, tận sâu trong tim mình một âm thanh tan vỡ đến nhói lòng, nhưng để lại điều tốt nhất cho em nên tôi xoay người mặc kệ cho tiếng khóc nức nở của em truyền đến tai mình

Thời gian qua càng khiến tôi thay đổi, tôi không còn hứng thú với công việc tôi đang làm nữa, tôi cảm thấy nó nhàm chán quá, đây vốn không phải điều tôi theo đuổi. Từ bé tôi luôn muốn được quản lí một quán cà phê cho riêng mình nhưng cuộc sống lại đẩy đưa tôi theo ngành mà tôi không mong muốn cũng phải thôi vì đã có người nói muốn nghe giọng hát của tôi

Rồi vào cái đêm định mệnh mà chiếc xe của Ahn Hani rơi xuống biển. Tối hôm ấy tôi định nhấm nháp cái cảm giác cô đơn này trên núi nhưng đi nữa đường thì trời mưa rất to, tôi đánh liều chạy thẳng xuống khu vực đèo núi thì bất ngờ cho đường quá trơn, xe tôi mất thắng lao thẳng ra khỏi dãy phân cách và rớt xuống nước nhưng may là với một người có trí thông minh cao xuất sắc như tôi đây nên việc thoát thân khá dễ dàng ấy vậy mà cũng bất tỉnh nên được dân địa phương cứu giúp khiến ý tưởng giải nghệ của tôi được thực hiện theo phương pháp mới lạ nhất

Tôi liên lạc với Alice sau khi hồi phục cơ thể mình, mới nghe giọng tôi, cô ấy hoảng sợ như là gặp ma vậy đến nỗi hét vào cái điện thoại

- HANI TỈ? L...LÀ MA HẢ? 

- Ngốc quá, là Heeyeon đừng gọi Hani nữa, Hani mất tích rồi. Gặp nhau đi, tỉ sẽ kể cho em nghe

- Đừng có dọa em vậy chứ

End flash back

Và sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi quyết định lên đường sang Úc học tập việc pha chế cà phê để hoàn thành ước mơ từ bé đến bây giờ mới về Hàn. Ngồi trong chiếc xe siêu sang của cô diễn viên nổi tiếng nhất Đại Hàn cũng khá thú vị, cảm giác hứng thú mà trước giờ tôi chưa nghĩ đến khi là người của công chúng

Nếu có ai nói: " Thời gian sẽ làm mờ đi hình bóng của một người trong trái tim bạn" thì khoan hãy tin vội bởi hiện giờ tôi vẫn còn nhớ đến em, Park Junghwa

Tôi tự hỏi lòng mình nhiều điều về em

Liệu em sống có tốt không?

Liệu chồng em có đối xử với em tốt không?

Liệu không có tôi em có mỉm cười hạnh phúc không?

Liệu rằng khi nghe tin tôi mất em có buồn không?

Liệu rằng tôi còn tồn tại trong em hay không?

Park Junghwa, tôi nhớ em quá

________________________

Về tới nhà Alice, tôi sửa soạn đống đồ của mình vào tủ quần áo. Vì mới về Hàn nên tôi đành ở tạm nhà em ấy cho đến khi nào việc làm ăn có tiến triển tôi sẽ tự mua nhà. Đừng nghĩ tôi mặt dày nha, đây hoàn toàn là ý kiến của cô ấy chứ tôi không tự xin đâu

Việc kinh doanh cũng không có gì quá khó đối với tôi bởi khi còn học Đại Học tôi chọn khoa Quản trị kinh doanh nên cứ thực hành như những gì đã học. Quán cà phê của tôi nằm trên một con phố sầm uất, tất nhiên lựa chỗ buôn bán thì phải chọn chỗ đông người qua lại, quán có bề ngoài mộc mạc, chỉ đơn giản cái bảng hiệu rồi quảng cáo sơ sơ về nơi này. Bên trong tôi chọn trang trí theo phong cách Châu Âu, nói thiệt tình thì chi phí cũng không quá kém nếu bạn biết tìm được nơi cung cấp tốt. Tôi đặt tên quán là You, vì tôi trong tim tôi chỉ có một mình em

________________________

Nhân viên của quán tôi chủ yếu là sinh viên nên chưa tới giờ đóng cửa đã phải về để học, cũng phải hôm nay trời lại mưa lớn nên dọn quán rồi về thôi. Mây đen đang kéo đến che kín cả bầu trời, vài giọt đã bắt đầu rơi trên mái hiên, tôi cố thu dọn thật nhanh để có thể đi ăn canh kim chi nhưng mà trời mưa lớn thế này nên phải đợi rồi

Trong lúc đang dọn dẹp, một bóng người đang chạy rất nhanh đứng dưới mái hiên quán tôi, do lạnh hay là bị ướt nên người đó lấy tay ôm lấy thân người, hình như người đó đang bị ướt. Vì lòng tốt nên tôi chạy vào trong lấy đại cây dù còn sót trong quán

- Này, cô gì ơi

Ơ cái người này không nghe hay sao?

- Cô ơi

Vẫn chưa chịu quay lại. Thật là, tôi đến bên cạnh dùng tay khều nhẹ, người kia mới chịu xoay mặt lại

Khuôn mặt này...

Cây dù trong tay tôi rơi xuống đất, hay thật và giờ cây dù cũng ướt mất rồi. Người kia mấp máy khóe môi, gương mặt ngỡ ngàng, khó coi:

- Ahn...Heeyeon?

  ___________End chap___________

Không có SE đâu :)) cũng sắp end rồi. À bài này cũng hay lắm nên nghe thử nha

  Thanks for reading my passionate❤️  Hình như càng ngày càng ngắn hay sao :)) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro