3.2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mời em vào bên trong rồi nhanh chóng pha cho em một li nước chanh, cả người em run lên vì lạnh hay vì tôi đây. Duyên số giữa người và người đúng là kì lạ thật

- Em uống đi

Em không nói gì chỉ cúi mặt nhìn li nước chanh, tôi đoán em chẳng muốn nói chuyện với tôi nên thở dài xoay vào trong tiếp tục việc dọn dẹp thì đột nhiên một đôi tay lạnh lẽo ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, tôi còn cảm nhận được áo mình từ từ trở nên bị ướt, liệu đó là do nước mưa hay là nước mắt em nữa nhưng chúng khiến vết thương vốn chưa lành một lần nữa nhói lên nặng nề

Em buông tôi ra, hung hăng kéo tôi đối mặt, trông có vẻ tức giận lắm, em vẫn còn chưa hết khóc

- Tại sao? Tại sao vậy

Giờ phút này tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em nữa bởi chính tôi là người đã gây ra nhiều lỗi lầm đối với em. Cảm thấy tôi né tránh ánh nhìn của mình, em đánh thật mạnh vào bụng, vai và một cái tát cuối cùng lên mặt tôi. Đau thật, chứng tỏ là em rất khỏe

Junghwa ngừng đánh, em choàng tay ôm eo tôi, vùi đầu vào lòng ngực, em khóc lớn hơn lúc nãy

- Nói em nghe đi, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại nói dối

- Junghwa, thật ra thì Heeyeon chỉ muốn em có cuộc sống tốt còn hơn là theo tôi chịu khổ. Nhưng có vẻ mấy năm qua em vẫn  ổn chứ?

Em đẩy tôi ra xa, đầu tôi đập vào cạnh bàn, em đứng đấy lau nước mắt rồi kéo ghế ngồi thản nhiên như không có gì

- Thế Heeyeon đã thấy ai sống tốt mà đêm nào cũng khóc, khóc đến nỗi xém trầm cảm chưa?

- Tôi xin lỗi....

Xin lỗi giờ là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, tôi không ngờ rằng chính mình lại gây cho em nhiều tổn thương như vậy, tôi không đáng để cho em làm thế

- Bỏ đi, dù sao tôi cũng không cần Heeyeon nói xin lỗi. Vì tôi cũng có là gì mà khiến Heeyeon phải bận tâm

Em lạnh lùng đứng lên xoay ghế toan bỏ đi. Cảm xúc này giống như lần chia tay trước, lần đầu tiên em rời khỏi vòng tay của tôi

Tôi ngồi thụp xuống khi nghe tiếng kéo cửa, bóng em khuất khỏi tầm mắt khiến lòng tôi quặn lại, tâm trí tôi giờ trống rỗng bởi ban đầu trong đấy chỉ có em. Tôi là đứa hèn nhát không dám giữ tình yêu mình, giữ được người vốn thuộc về mình, phải một lần nữa tôi lại để em đi

Tôi.... nên làm gì đây? Lại trơ mắt nhìn em bước ra khỏi cuộc đời tôi. Em đã thật sự mãi mãi bước ra khỏi tình yêu đối với Ahn Heeyeon không có can đảm đối mặt với tất cả để được ở bên em. Chẳng phải đây là đều tôi mong muốn hay sao? Nhưng tại sao mắt tôi lại cay thế này, vị mặn của nước mắt thấm qua da thịt tôi. Không, chắc chắn lần này tôi sẽ dùng tay mình ôm em thật chặt, nói với em những lời chân thành từ chính lòng này và ở bên em thật lâu.

Tôi đứng dậy, khoá cửa và chạy ra ngoài

Tôi mở điện thoại tìm gọi số điện thoại của của em nhưng đáp lại chỉ có tiếng nói nhạt nhẽo của tổng đài, tôi nhắm mắt chạy thẳng, chạy đến chỗ mà tôi vẫn chưa biết, ngoài trời mưa một lúc một nhiều, nước mưa khiến mắt tôi mờ dần

Lạnh

Lạnh quá đi mất

Nhưng...em còn lạnh hơn cả tôi nữa. Tôi băng qua từng ngõ ngóc ngách chỉ mong có thể gặp được hình ảnh thân quen, vừa chạy tôi vừa gào thật to tên em nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng mưa vô tình. Lê thân người ướt sũng, vận dụng hết trong đầu mình những chỗ Junghwa của tôi có thể đến, phải rồi nhỉ nơi ngập tràn tình yêu của tôi, nơi em trao thân lần đầu thuần khiết cho tôi, chỉ có thể là ở,đó, nhà cũ của tôi

_______________

Con đường này cũng đã lâu rồi kể từ khi dọn khỏi Hàn tôi mới trở về, đường trơn vì mưa khiến tôi đập mặt vào vũng nước, cả người tôi giờ chẳng những ướt mà còn dơ nhưng tôi không thể chần chừ được

Ngồi trước cánh cửa nâu sẫm là người con gái tôi yêu, em bó gối nức nở trên nền đất, người em cũng ướt chẳng khác gì tôi, hai vai em run lên bần bật, nhìn thấy cảnh ấy khiến tôi xót trong lòng. Từ từ tiến lại gần chỗ em đang ngồi, tôi hạ tông giọng

- Junghwa

Cảm nhận có người đến, em đưa đôi mắt ướt long lanh, có chút vụn vỡ nhìn tôi, lau vội đi nước mắt

- Heeyeon xin lỗi, là Heeyeon sai rồi. Heeyeon không muốn từ bỏ nữa đâu

Tôi ngồi xuống bên cạnh em, cố tìm trong cơ thể nhũn nước của mình một tờ khăn giấy khô ráo nhưng chảng có, lúc nãy tôi đi hơi vội. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mặt tôi, khuôn miệng em áp sát lấy môi tôi, đôi môi ươn ướt chứa đựng vị ngọt ngào từ em. Em ghì cổ tôi gần hơn, tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ nụ hôn của em

Chúng tôi cứ giữ tư thế hôn nhau như vậy rất lâu cho đến khi hết hơi mới buông nhau ra, em cười nhẹ, nụ cười từ lâu rồi cứ dày vò tinh thần tôi

- Hứa nhé, không được từ bỏ em nữa

- Ừm hứa mà

Tôi đưa ngón út chứng minh lời hứa của mình là thật, rồi cười tươi ôm chặt lấy em, bên tai tôi không còn âm thanh của trời mưa nữa, mũi cũng chẳng còn nghe mùi nước mưa mà mùi vị của ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm tim tôi hay tại vì tôi đang ôm lấy mặt trời của đời mình

________________

Vì sợ em lạnh nên tôi đành đưa em tới nhà của Alice, hôm nay cô ấy có lịch quay ở xa nên chắc chỉ có mình tôi về nhà. Ban đầu nghe tới việc tôi ở chung với người khác, Junghwa có vẻ hơi khó chịu nhưng vì trời còn gió nên em miếng cưỡng chấm nhận. Trong lúc chờ em tắm, tôi vờ đại đống đồ ngủ hình trái cây màu mè của Alice đưa em, rồi đi thay đồ

Tôi vào bếp chuẩn bị cho em ít trà gừng nóng để cho em ấm người lên rồi tìm trong bếp xem có gì bỏ bụng hay không

- Ahn Heeyeon

Nghe giọng nói quen thuộc tôi xoay người

- Sao em...Oh My God cái gì vậy nè?

Trước mặt tôi là Junghwa với bộ quần áo tôi chuẩn bị nhưng có gì hơi sai, nó hơi hở hang. Áo hở một phần ngực khiến tôi nhìn rõ xương quai xanh hấp dẫn của em, bộ ngực phập phồng căng tràn sức sống mời gọi tôi, còn quần thì ngắn hơn cả đầu gối, phần bắp chân rắn chắc, trắng trẻo mềm mại hiện ra trước mắt. Mặt tôi mãi ngắm em mà đỏ bừng, cái lạnh ban nãy vì cảnh rửa mắt này mà tan biến

Từng đường cong cơ thể khiến tôi ngẩn người

- Ya, Ahn Heeyeon

- Hả..?

Tiếng gọi của có chút bực mình của em kéo tôi trở lại. Hai tay em khoanh lại trước ngực, môi mím chặt, hàng lông mày gần đụng vào nhau

- Đây là đồ ngủ của Alice Morgan đúng không?

Chắc em giận chuyện tôi lấy bộ đồ mời mọc này rồi

- P..phải

Tôi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn trả lời. Em đi tới nhéo vào vùng hông của tôi một cái đau điếng

- Jung Jjung. Đ...đau

- Hay thật ăn sạch cơ thể tôi mà giờ còn muốn tơ tưởng đến người khác. Chắc hai người ở cùng nhau ngắm đã mắt rồi đúng không đồ háo sắc

Cứ mỗi lời nói em lại nhéo vào hông bé nhỏ của tôi một cái, chắc bầm tím rồi mất. Thật ra em đang bực chuyện gì? Hình như là ghen, khổ thật

- Jjung thật ra dù ở chung nhưng Alice với Heeyeon không gặp nhau nhiều đâu, em ấy đi quay còn Heeyeon ở nhà mà

Em hừ lạnh rồi buông cái hông tội nghiệp của tôi ra

- Jjung, uống chút trà gừng cho ấm người

Đón li trà từ tay tôi, Junghwa ngồi lên ghế

- Có thể cho em biết tại sao...khi ấy lại đột ngột chia tay được không? Heeyeon đâu phải người hay ngẫu hứng

Em ấy hơi ngập ngừng, môi chu ra thổi thổi li trà

- À thì,...là đó chủ tịch Lee tìm Heeyeon. Lúc ấy Heeyeon sợ ông ấy sẽ làm tổn hại đến em

Junghwa không nói gì nữa. Em lặng lẽ ngồi vào lòng tôi, hai tay vòng qua cổ tôi, mùi hương của em làm dịu mũi tôi

- Đồ ngốc

Em ôm tôi

- Em đã nói dù như thế nào cũng phải bên nhau mà. Sau khi chia tay em cũng li dị với Won Sub, ra đi với hai tay trắng sau đó làm nhân viên cho một công ti, lúc nào em cũng nhớ Heeyeon hết

- Heeyeon cũng nhớ em lắm, từ giờ trở đi cứ bên nhau nhé. Lấy Heeyeon được không?

Lời câu hôn vô tình dược bật ra khiến Junghwa cười khúc khích, em càng ghì chặt tôi hơn nữa, cắn nhẹ vào vành tai tôi

- Em đồng ý

Junghwa, Heeyeon yêu em.

__________End chap______

Hihi HE nên nó không có hay lắm :)). Thanks for reading my pasionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro