Chương 1: Gặp nhau khó đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: Gặp nhau khó đến vậy sao ?
11 giờ tối, chuyến bay cuối cùng của ngày hôm nay rốt cuộc cũng hạ cánh. Khung cảnh vẫn vậy, kí ức vẫn còn... chỉ là, người đã không còn như xưa nữa.
Cây đến mùa rồi cây thay lá, :"<
Còn người đến lúc chẳng phải cũng thay lòng hay sao :’>
Không trách người, chỉ trách lòng. Khoảng trống ấy tôi chờ em đến lấp lại, nỗi đau ấy tôi đợi em đến chữa lành. Chỉ là biết rằng đợi em không đến... vậy thì tôi đi.

Một thân ảnh cô độc lặng lẽ bước ra từ sân bay, mùa này trời đã se se lạnh. Cô bất giác nhíu mày một cái, rốt cuộc lạnh đến vậy sao... hay vì trái tim không còn ấm -.- mà cũng phải thôi đã 7 năm rồi còn gì. Cô rời xa nơi này cũng bảy năm rồi, chuyện gì qua có lẽ cũng nên qua rồi nhỉ :<

Đang miên man trong hồi ức của những năm trước ... cô bất chợt bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh:
“ Dạo này chị hay nghe nhiều bản nhạc.
Em biết không những bài hát đó rất giống câu chuyện của chúng ta.
Mà cũng phải thôi lời biệt ly nào mà chẳng giống nhau ”

Cô bất giác nhớ ra, thì ra nhiều năm như vậy bản nhạc năm ấy cô căn bản chưa hề đổi. Cô tự giễu nỡ nụ cười chua xót.

“Alo" Khác hẳn cảm giác yếu lòng lúc nãy, thay vào là một cô gái lạnh lùng, cô không phải tỏ ra cool ngầu tóc vuốt vuốt các kiểu đâu mấy má :“))). Mà là vẻ lảnh đạm từ cốt cách của cô, như thể khóa chặt trái tim băng giá ấy chẳng để ai bước vào làm nguội lạnh.

• “Hani aaa, cuối cùng chị cũng về rồi, em đang ở sân bay nè, chị ở đâu em ra đón chị” Vâng, người vừa nói không ai khác chính là bạn thân thiết của Hani từ bé Seo Hyelin. Hani có thể lãnh đạm bao nhiêu cũng không thể phũ phàng với cục Xăng yêu dấu được aaa = = ( Cục cớt đáng yêu ai nỡ tổn thương đây )
 
“ G12, cho em 5 phút “ nói xong cô điện thoại cô vang lên những tiếng tút tút lạnh lẽo. (Cúp máy rồi đó mấy mẹ hói nhà ta lạnh lùng dữ hem trời)

Ánh đèn pha chói mắt rọi ở trước mặt cô, nhiều năm như vậy cô ấy rốt cuộc cũng trưởng thành rồi a, còn cái tính trẻ con gợi đòn đó thì... tất nhiên là tiếp tục phát huy rồi 😂

Vừa nghĩ ngợi chưa được bao lâu đám vệ sĩ theo sau đã an bày hành lí giúp cô, cô lãnh đạm ngồi ngay ghế phụ kế Hyelin, chưa nói lời hỏi thăm đã bay vào công việc.

“ Ahn thị ổn chứ" Cô ý như có như không hỏi.
“ Ahn thị vẫn ổn, lần này cậu về Ahn gia nhất định sẽ làm căng chuyện hôn sự, đừng để cá lọt lưới a, em thấy cô ta cuộc được lắm chứ" Hyelin trả lời thập phần mập mờ mang theo gương mặt không mấy đứng đắng 😏
"Được, được cái đầu ngươi, cái tính háo sắc của ngươi nên cất bớt dùm đi đừng làm ta mất mặt" Heeyeon vờ trách mắng tên tiểu quỷ này, cái tính trăng hoa của nó có trời mới trị được
Hai người được mẻ cười to.

“ Tiểu thư Heo gia đó chẳng phải là người tiểu Jin thích sao..." Heeyeon lấy lại gương mặt nghiêm túc thường ngày.

“ Hyojin bị ép hứa hôn với Park gia một tay cũng do ông chú của cậu làm, tên cáo già đó còn mặt mũi mà lấy chuyện năm xưa của cậu làm cái cớ hủy hôn sự của Ahn tộc kia. Không biết năm nay là năm bao nhiêu rồi mà còn có người mặt dày như lão, Seo Hyelin này không để ông ta yên thân được đâu... hứ tìm trai bao chơi chết ông ta cho tôi" Gương mặt rất chi là "thân thiện" khác hẳn vẻ bất chính lúc nãy a.
Lỗ tai của Hyelin bị Hani hung hăng nhéo một cái : "Đang bàn chính sự mà cái tên chết bầm nhà ngươi còn dám giỡn, muốn ăn đòn lắm rồi sao?"

Hyelin vội trưng cái mặt vô tội giơ hai tay đầu hàng, còn ủy khuất nắm áo như trẻ bị cướp kẹo.
Hani thiệt hết nói nổi với đứa trẻ to xác này rồi, hai người cười như được mùa.
" À, chổ V đang cần trợ thủ, sắp tới cần   Jackson qua bên đó 1 chuyến, có món đồ tặng cho chị đó"
Hani xanh mặt quay qua nhìn Hyelin châm chọc nói:
" Cái đồ bại gia tử nhà ngươi hôm nay còn biết tặng đồ, lúc trước nhà ngươi xem ta chẳng phải là cái máy rút tiền sao?
"Heeyeon à chuyến này về phải lấy vợ rồi nha" Hyelin hí hửng nói.

Heeyeon im lặng không nói thêm điều gì nữa, Hyelin cũng ngậm miệng vì biết mình nói sai chủ đề rồi a.

Hani ánh mắt đăm chiêu như đang nhớ tới điều gì rồi cũng nhanh chóng quên đi ...

• Ahn gia ;
“ Mừng đại thiếu trở về, chào Seo tiểu thư" Dàn hộ vệ cùng quản gia cung kính chào người con gái bước ra từ chiếc xe Audi cá tính kia.

Cô chỉ gật đầu nhẹ coi như đáp lời họ, bước vào phòng khách cô liền nghe thấy tiếng gọi thân thiết:
“ Ca về rồi, em bận không đón Ca được “

Thường ngày lạnh lùng là vậy nhưng đứa em này vô cùng kính trọng ca của nó a. Nó xem ca nó như cha mẹ không khác.

“ Ừ về rồi" Hani chỉ đáp vài ba chữ rồi lạnh lùng lên phòng nghỉ ngơi. Người hầu đã chuẩn bị tươm tất từ hành lí cho tới nước ấm để ngâm mình khi vừa trở về. Cô bước vào phòng tắm, cố gắng thả lỏng cơ thể trôi theo dòng kí ức của mấy năm về trước...

Ở dưới lầu LE cũng ngậm ngùi nhìn cảnh này mà tự trách bản thân, phải chi được quay lại thời điểm ấy thì tốt biết mấy đây...

“ Alo, chủ tịch mọi chuyện đã sẵn sàng cuộc họp cổ đông ngày mai sẽ bắt đầu lúc 9 giờ “
“ Tốt lắm “ Ahn Hyojin bất giác thở dài, có lẽ sóng gió chẳng bao lâu nữa sẽ tự tìm tới cửa a cũng là... đỡ mất công đi tìm.😏

Hết rồi :”)) tèn ten lần đầu mình viết truyện không biết có gì thiếu sót mong các bạn nhắc nhở nha thương nhìu.
Tym tym nè ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro