Chương 2: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyojin nhìn về phía căn phòng của Heeyeon mà bất giác thở dài, “nhiều năm như vậy rồi ca còn hận em như vậy sao?”
Không hiểu vì sao trong lòng ai ai cũng cố chấp như vậy, rõ ràng là biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cố chấp với quá khứ khó lòng mà bước qua chuyện cũ a... hẳn là tình cảm luôn khó xử như vậy.

*Phòng Heeyeon:
Ngâm mình trong nước ấm thật tốt, có thể mượn dòng nước xua tan đi mệt mỏi, khiến cho con người ta buôn bỏ mọi phòng bị hằng ngày luôn mang trên người. Không biết từ khi nào cô đã thiếp đi, khuôn mặt nhăn nhó khó coi, nướt mắt chẳng biết tự khi nào đã tuôn rơi.
“ Dạo này chị hay nghe nhiều bản nhạc.
Em biết không những bài hát đó rất giống câu chuyện của chúng ta đó.
Mà cũng phải thôi lời biệt ly nào mà chẳng giống nhau ”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cơn ác mộng của cô. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, cô trở lại làm một người lạnh lùng thường ngày, giọng nói trầm khàn vang lên mang theo sự vô tình vốn dĩ của nó:
“Alo" giọng nói lười biếng cũng chẳng kém phần uy nghiêm vang lên.
“Thiếu gia, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, ngày mai chúng ta sẽ hành động, tư liệu đã gửi đến”
“Tốt” cậu lãnh đạm trả lời.
“Trưa mai Park tỷ hẹn gặp mong thiếu gia đến một chuyến”
“Park tỷ ?”
“Gần đây Park lão đã giao mọi chuyện lại cho đại tiểu thư Park gia quản lí, mọi người đều gọi là Park tỷ, rất có uy vọng ra tay tàn nhẫn. Park gia muốn hợp tác với chúng ta phân chia địa bàn Trung Đông"
“Được rồi, 12h trưa mai.”
“Vâng, thiếu gia”

Không nghĩ tới bảy năm qua đi cô đã là Park tỷ rồi. À không, là em dâu chứ nhỉ. Cậu vẽ lên môi một nụ cười châm chọc cũng không kém phần chua xót.

Thả mình trong chăn, có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ, bởi lòng còn bận tâm thử hỏi ai có thể yên giấc nồng say. Nữ nhi thường tình không dứt... mất ngủ có lẽ cũng chỉ vì tương tư a.

Đêm nay mỗi người một nỗi niềm riêng, họ nghĩ về nhau, nghĩ về tương lai, nghĩ về một hạnh phúc hằng mong đợi... nhưng rồi dặn lòng cất nỗi lòng đi, bởi vì họ tự nhắc bản thân mình rằng họ còn phải mang trên người hai chữ "thân phận" và trách nhiệm. Buông không được thì làm sao bỏ a.

Một đêm khó ngủ đã trôi qua, hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày đầy sóng gió. Cậu bước vào phòng tắm với gương mặt lờ đờ. Ôi mẹ ơi đứa nào mà đẹp trai dữ bây :):”> coi kìa coi kìa trán hói, vai rộng, mặt mỡ ... ý lộn v-live là v-live chứ.
Nói chứ tui lộn xào đó.
Heeyeon vệ sinh cá nhân, mặc vest thắt cà vạt tươm tất, không quên đem theo Desert Eagle yêu quý vắt bên hông, bao tay đen, giày gia, tóc vuốt vuốt các thứ.
Hmm... chuẩn đẹp trai rồi nha :”>

Bước xuống bàn ăn quản gia đã chuẩn bị đồ ăn sáng cả rồi HyoJin chỉ chờ Hani xuống cùng ăn. Cũng lâu rồi hai người mới có dịp ngồi chung.
“ Ca, đây là bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của cha” nói rồi Le đưa bản hợp đồng cho Heeyeon.
“Ừm, Jackson"
“Vâng, cổ phần gốc là 35%, cổ tức là 40% thưa thiếu gia" Jackson nhanh chóng xem xét hợp đồng rồi báo cáo.
Heeyeon khẽ nhíu mày.
“Ca, thêm 5% cổ tức của ca là em ép của lão Junsu đấy nhả ra, chúng ta chia đều ca đừng nghĩ nhiều"
“Ừm, tốt lắm”
Nói rồi Heeyeon bước lên xe Jackson đã chơg sẵn để lại HyoJin thẫn thờ.
“ Xin lỗi, Ca. Em sẽ không để ca chịu đựng một mình nữa”
Nói rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, chuẩn bị bước đệm cho việc anh mình trở về nước. Lần này, cô sẽ không nhân nhượng nữa. 9p
Heeyeon vừa lên xe không bao lâu đã phải tất bật xem tài liệu của Ahn thị những năm trước. Nếu chuẩn bị không kĩ càng sẽ trở thành cái cớ của những lão cáo già kia lung lay vị trí. Ban quản trị đối với cô không hứng thú mấy. Nhưng suy cho cùng cô cũng là vì Ahn gia mà cố gắng, giữ vững cha cô một đời oai hùng trên thương trường lẫn hắc đạo.
“Ahn đại thiếu đã trở về liệu chiếc ghế chủ tịch của Ahn HyoJin bấy lâu có bị thay thế” “Ahn đại thiếu bất hòa Ahn nhị thiếu đã rời đi 7 năm trước bây giờ đã quay về, liệu cuộc chiến giành quyền lực sẽ ra sao" Hôm nay các tin tức giật gân đua nhau đưa tin về tập đoàn Ahn thị, nhằm giảm đi uy vọng của hai thiếu gia nhà họ Ahn.
Không cần nói cũng biết là các lão cổ đông giật dây sau lưng nhằm bôi nhọ Ahn đại thiếu trước công chúng.

“Jackson” Heeyeon lạnh giọng.
“Vâng, thiếu gia yên tâm”
(Tớ là dòng ngăn cách dễ thương đây)
End chap 2 nha, mình mới viết truyện thời gian đầu nếu có gì thiếu sót mong các  bạn góp ý ạ!!
Gập đầu 180 độ cảm ơn mọi người đã ủng hộ nè ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro