Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tiện đường về nhà Junghwa nên cô đã đưa em về trước rồi sẽ đưa Hyerin về sau.
Bước xuống dưới xe, Heeyeon cố gắng dìu em xuống 1 cách nhẹ nhàng nhất. Bây giờ cô đang gánh cả một bầu trời tươi đẹp trên vai mình. Junghwa chính là định nghĩa cho việc đẹp không góc chết. Cô nhìn em một hồi lâu rồi đặt lên đôi môi căng mọng đó nụ hôn phớt qua. Nó thoang thoảng vị đắng của rượu và cùng với mùi thỏi son anh đào ngon ngọt.
Cô bấm chuông cửa rồi một lúc sau cô Minyeon liền chạy ra. Thấy cô chủ của mình như vậy cũng không khỏi lo lắng nên đã hỏi Heeyeon vài câu:
"Đã có chuyện gì xảy ra thế hả cô? Sao cô chủ lại say đến mức này cơ chứ?"
"À! Chỉ là Junghwa và Hyerin có uống hơi nhiều nên thế thôi ạ! Chắc hôm nay hai em ấy vui quá thôi. Mong bác chăm sóc em ấy dùm cháu"
"Vâng! Chào cô!"
"Chào bác ạ!"
Đợi đến khi bóng Junghwa đã khuất sau cửa thì Heeyeon mới yên tâm quay trở lại xe.

Sau khi đã ngồi yên vị trên ghế lái,  cô ngó đầu ra hàng ghế sau xem Hyerin thế nào rồi. Mà bây giờ Heeyeon mới để ý, Hyerin cũng xinh không có kém Junghwa là mấy, bât giờ, nhìn Hyerin như thể một cô thiên thần nhỏ đang chìm vào trong giấc ngủ sâu vậy. Nhìn như vậy được một lúc lâu, cô mới tỉnh ngộ và bất ngờ nhận ra rằng...mình đâu có địa chỉ nhà của em ấy. Vậy là cô đành phải xem trong túi xách của em có gì không, tuy là hơi bất lịch sự nhưng cũng phải chịu thôi. A! Đây rồi! Cô tìm thấy một quyển sổ nhỏ có ghi các thông tin cần thiết của Hyerin bao gồm cả địa chỉ nhà và mã số bên cạnh đó nữa.
Cô xuất phát đến nhà của Hyerin. Bấm chuông cửa mãi mà không thấy ai ra, đột nhiên cô nhing thấy tờ giấy nhỏ bên cạnh chuông:
"Rinie à! Ba mẹ đi công chuyện gấp nên 2 ngày nữa mới về. Con nhớ canh chừng nhà cửa, ăn uống đầy đủ vào nhé. Yêu con"
Thế là cô đành liều bấm mã số rồi đi vào trong nhà em thôi.
"Xin lỗi em nhé"- Heeyeon nói lí nhí câu xin lỗi 1 phần vì sợ Hyerin thức dậy, 1 phần là vì đã vào nhà em mà không xin phép
Đặt em nằm xuống dưới chiếc ghế sofa dài ngay tại phòng khách. Ngắm nhìn đôi chút về kiến trúc của ngôi nhà. Chắc hẳn gia đình Hyerin là một doanh nhân thành đạt lắm đây. Mọi thứ trong căn nhà này đều trông có vẻ rất mắc tiền. Đang mải chăm chú ngắm nghía thì Heeyeon nghe Hyerin ú ớ vài chữ:
"N..nư...nước! Khát nước!"
"Em khát nước hả? Đợi chút để...ưm"
Phải nói tình cảnh bây giờ đúng là trớ trêu mà. Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Hyerin kéo Heeyeon vào cái nụ hôn gọi là đầy bất ngờ. Mặc cho cô vùng vẫy, Hyerin vẫn cứ thế mút mát đôi môi ấy. Cô nghe được em thì thầm câu gì đó:
"Em yêu chị! HyunA~"
Hoá ra là Hyerin chỉ lầm tưởng Heeyeon là HyunA thôi. Vừa mới dứt câu thì Hyerin liền nằm ra ngủ. Đợi Heeyeon hoàn hồn mất mấy phút cô mới quyết định đưa Hyerin lên phòng rồi đắp chăn cẩn thận cho em.

End Chap
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro