Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon vừa đi, vừa vật lộn với đống suy nghĩ rối bời trong đầu mình:

"Chuyện khi nãy là sao chứ?"

"Tại sao mình lại có cảm giác nhue vậy?"

"Có lẽ nào...KHÔNG! Người mình yêu là Junghwa cơ mà!!"

Cô thực sự không biết rằng mình đã cảm nhận thấy thứ gì nữa. Khi Hyerin kéo cô vào nụ hôn đó, nó mang cho cô một sự ấm áp lạ kì giống như lần Junghwa đã đem đến cho cô vậy. Ban đầu, môi chạm môi, tim Heeyeon như ngừng đập vài giây, rồi lại điên cuồng đập loạn xạ như muốn phá vỡ lồng ngực. Và cô nghe đâu đó, hình như...Heeyeon đã lỡ mất một nhịp rồi. Nhưng người mà Ahn Heeyeon yêu là Park Junghwa cơ mà!!

Đầu óc Heeyeon bây giờ như đang trên mây trên gió vậy. Cô không hề chú ý đến đường đi. Nghe thoang thoảng đâu đó tiếng còi, càng ngày nó càng tiến lại gần. Bất giác Heeyeon nhận ra, nhanh chóng lái vô lăng quay về phía làn bên phải. Chiếc xe tải lướt qua thật nhanh. Suýt chút nữa là cô đã bị cái xe tải đó tông chết rồi. Thật là hú hồn hú vía.

Về đến nhà, Heeyeon lập tức ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Một lần nữa, cô nhắm mắt, thả mình vào đống suy nghĩ ấy. Không biết tựa lúc nào Heeyeon đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không được trọn vẹn. Đôi chân mày của cô nhíu lại, từng giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra. Miệng Heeyeon nói mớ vài câu:

"Không...Jung à! Đừng...KHÔNG!!!"

Cô bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm sống lưng. Cơn ác mộng vừa nãy thật là khủng khiếp. Cô đã mơ thấy Junghwa dần rời xa mình và thực sự cô không muốn vậy chút nào. Nhưng tại sao trong giấc mơ đó có xuất hiện Hyerin mà em ấy chỉ đứng một chỗ thôi. Thật là khó hiểu.

Heeyeon tạm ngưng cái cảm giác bối rối ấy lại, lấy quần áo đi vào nhà tắm thư giản một chút. Cô cũng cảm thấy khá là mệt rồi.

Bây giờ đã là 8h tối, từ lúc tắm xong cô ngủ một mạch đến bây giờ. Phát hiện mình đã lỡ 8 cuộc gọi 35 tin nhắn và tất cả đều là từ Park Junghwa. Heeyeon ríu rít gọi lại nhưng đáp trả chỉ là những tiếng tút.

Ngay lập tức, Heeyeon thay bộ quần áo khác, phóng xe đến nhà em.

Cô phải bấm chuông cửa mãi mới thấy có bóng người bước ra. Vẫn thân hình quen thuộc ấy, vẫn khuôn mặt bé nhỏ này. Cuối cùng thì Junghwa cũng đã chịu nhìn mặt cô rồi

"Chị còn đến đây làm gì?"

End Chap
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro