Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau có, đối mặt với Heeyeon. Thực sự em không hiểu tại sao cô ấy lại không nghe điện thoại của em nữa, có việc gì hay đi chơi đâu thì ít nhất cũng phải nói cho em một tiếng chứ. Làm cho người ta lo muốn chết, bây giờ lại vác cái mặt ấy đến đây để viện cớ. Thật là không thể tin nổi mà.

"Làm ơn đi mà Jung! Nghe Heeyeon giải thích thôi!!"
"Chị không cần phải giải thích! Đi đâu, làm gì, với ai thì nói thẳng ra đi"
"Heeyeon thề là không có đi với ai hết. Chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi!"
"Nói vậy mà cũng nghe được hả? Cả ngày chỉ có đi chơi thôi mà cũng mệt! Hay là...làm gì đấy với ai rồi?" - Không hiểu sao đột nhiên Junghwa lại nghĩ ra rằng Heeyeon đã...với một cô gái nào đó rồi ngủ quên luôn. Mặc dù biết là không phải vậy nhưng cái ý nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu cô
"Hả? Heeyeon thề với Chúa Trời là chưa có gì xảy ra hết. Tất cả chỉ là Heeyeon ngủ quên thôi mà Jung"
Khoé môi Junghwa nhếch lên, em liếc nhìn cô
"Biết đâu được đấy!"- em vẫn còn có chút nghi ngờ ở cô
"Haizzz ngoài Jung ra Yeonie không có gặp ai hay đi với ai hết á!  Yeonie vô tội mà T-T"
"Làm sao để mà em tin được đây?"

Không cần phải đợi lâu, Heeyeon lập tức đặt lên đôi môi mềm mại đó nụ hôn nhẹ nhưng chan chứa đầy yêu thương. Từ trước đến giờ, ngoài gia đình của mình ra co chưa từng dành cho ai nhiều tình cảm như vậy hết. Vì thế cô không bao giờ dám lừa dối em hết.

"Giờ thì baby tin rồi chứ?"
"Thôi được rồi! Em chỉ tha cho Yeonie đúng lần này thôi đấy"
"Hihi cảm ơn Jung nhiều"

Vừa mới dứt câu, tự động cánh môi đó đáp lên trên đôi má ửng hồng của Junghwa.

"Jung có muốn đi chơi đâu đó không?"
"Hay là mình đi dạo nhé! Đợi chút, em lên thay quần áo rồi sẽ xuống ngay"

Nói là "xuống ngay" vậy thôi mà cũng phải mất gần 20p mới thấy em quay xuống.

Hai người đi đến công viên, tản bộ ở ngay bên cạnh hồ. Đang đi thì chợt Heeyeon nhớ ra điều gì đó, liền bảo Junghwa ngồi đợi một chút rồi chạy đi đâu đó.
Lúc quay về, trên tay cô cầm 2 cốc cafe starbuck. Hoá ra là Heeyeon biết có quán cafe gần đây đã chạy ra mua cho cả hai, mà Junghwa lại đặc biệt thích món chocolate milksake nên cô đã mua em. Thật tốt vì Junghwa đã có được một cô người thấu hiểu mình như vậy.

Còn về phía Heeyeon, cô vẫn còn đang chần chừ không biết có nên kể chuyện của mình với Hyerin cho Junghwa nghe không. Cuối cùng không thể nào chịu được nữa nên cô đã kể hết cho e nghe. Nếu cứ giữ như vậy mãi thì cũng chỉ làm khổ đầu óc mình thêm thôi

"Jung này! Có chuyện Yeonie muốn em biết"
"Có chuyện gì vậy? Yeonie cứ kể đi"
"À...ừm..chuyện là thế này"
Sau khi nghe hết đầu đuôi toàn bộ sự tình, hình như Junghwa có vẻ không thoải mái lắm. Điều đó là nghiễm nhiên, không có cô bạn gái nào mà lại không khó chịu trước những chuyện như vậy cả. Nhưng cũng may là em đã thấu hiểu cho cô

"Yeonie à~ nhìn em này"- cô nâng cằm Heeyeon lên để có thể nhìn rõ đôi mắt tuyệt đẹp đó hơn
"Em biết rằng để đối mặt với chuyện này rất khó. Nhưng Heeyeon yêu em mà đúng không? Ahn Heeyeon là của Park Junghwa rồi mà! Em biết Heeyeon sẽ không vì chuyện đấy mà tránh mặt em đâu. Cảm giác khi đó của Heeyeon cũng chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi nên hãy quên nó đi và tiếp tục bên nhau nhé! Em không muốn Heeyeon vì người khác mà bỏ rơi em đâu"
"Cảm ơn em, Jung à! Chỉ có em là hiểu Heeyeon nhất thôi. Cảm ơn em nhiều lắm"

Junghwa từ từ nhướn người lên phía trước, trao cho Heeyeon nụ hôn nồng nàn. Mặc cho bao ánh mắt nhìn bọn họ *vô duyên thiệt :v*

"Mình về thôi Yeonie của em"
"Ưm! Đi thôi"

End Chap
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro