Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hả cô giáo?" - Heeyeon

"Cậu đừng nghĩ như vậy là hay" - Junghwa

"Tôi đã làm được rồi và bây giờ điều kiện của tôi cô cũng phải làm chứ?" - Heeyeon cười khẩy và bước đến gần Junghwa

"Này ... Này....Này đứng yên đó cậu mà nhúc nhích tôi kêu người bắn chết cậu" - Junghwa nói với giọng ngượng vừa xua tay

"Tôi không đứng yên thì như nào ? Họ sẽ dám bắn tôi sao!?" - Heeyeon vẫn tiếp tục bước

"Cậu..............!!" - chưa dứt câu , mặt kề mặt , môi kề môi , khuôn mặt cô đỏ bừng.

Ra sức chống cậy vẫn không thể đẩy Heeyeon ra. Một hồi sau cô mới buông tha

"ĐỒ LƯU MANH" - Junghwa hét lớn ,khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự ngượng ngùng

" Sao ? Cô muốn nữa không ?" - Heeyeon nói với giọng ranh ma và tiến sát đến gần

"NÀY TÊN KIA !!" - MinJun từ đằng xa bước đến

"Đừng đụng đến cô ta" - Junghwa thì thầm qua tai MinJun

"Vâng" - Hắn đáp

"Tất cả các bạn đã vượt qua thử thách của chúng tôi. CHÀO MỪNG ĐẾN HỌC VIỆN SÁT LƯU" - MinJun nói

Trong lúc đó Junghwa đã lặng lẽ bước vào trong, hắn nhanh chóng đi theo.

"Đại Boss cô có ấn tượng với ai không !?" - MinJun hỏi

"A h n  H e e y e o n" - Junghwa

"Sao lại là cô ta ?"

"Quan sát sẽ biết, cậu dám hỏi lại tôi sao?" - Junghwa vẫn một khuôn mặt lạnh nói

"Vâng không dám..."

__________________________

"Này Heeyeon , đỉnh thật đấy" - Hyerin

"Đỉnh ở đâu cơ!?" - Heeyeon

"Vừa vào đã cướp được đôi môi ngọt ngào của Boss" - Hyerin vừa nói vừa đưa khuỷ tay vào vai Heeyeon

"Sao mày biết nó ngọt ngào ?" - Heeyeon

"Chứ sao?"-Hyerin

"Tao cảm thấy nặc mùi rượu , hẳn là trước đó cô ta đã uống rất nhiều"- Heeyeon

"Mày không định đi hỏi?" -Hyerin quay sang

"Không ai ngu như mày "- Heeyeon

"YAHH! Tên kia"- Hyerin hét lớn

__________________________

"Này anh trai "- Heeyeon ngồi kế bên MinJun

"Có chuyện gì?" - MinJun

"Phiền anh trai cho tôi biết phòng làm việc của cô giáo"- Heeyeon cười

"Cô giáo ? Ý cậu là Park Junghwa ?" - MinJun

"Đúng" - Heeyeon

"Cậu gan thật đấy dám gọi Junghwa là cô giáo ư ?"- MinJun

"Chẳng phải thế sao?"- Heeyeon

"Cậu nên biết mẹ Junghwa đã bỏ rơi cô ấy vì nghề giáo và cô ấy cực kì ghét nó"- MinJun nói

*PAST*

Sinh nhật năm Junghwa tròn 6 tuổi

"Junghwa à dậy đi con , ta đi làm đây " - Mẹ Junghwa ngồi kế giường Junghwa nói

"Không ! umma chỉ toàn lo công việc của mình thôi"

"Này ! Con phải biết thông cảm cho ta, năm sau ta nhất định sẽ ở đây chơi với con vào ngày sinh nhật"

*Sinh nhật năm Junghwa 7 tuổi*

"Umma !! Hôm nay umma sẽ ở lại chứ" - Junghwa nói với giọng run...

"Không đâu , nhà trường nhờ ta một chút việc. Xin lỗi con năm sau ta nhất định đền bù "

*Sinh nhật năm Junghwa 8 tuổi*

"Umma...."

"Xin lỗi con , nốt sáng hôm nay thôi tối ta sẽ về nhất định"

"Yayy !!" - Cô nhảy lên vui mừng vì lần đầu tiên mẹ sẽ về và ở cùng cô hôm sinh nhật

19:00

*Reng reng reng*

"Alo mẹ sắp về rồi ạ , con đã chuẩn bị hết rồi nè"- Junghwa cười.

Nhưng nụ cười ấy bỗng chốc tan biến .

"Cô Park Junghwa là con của nạn nhân Park JinHyo phải không ạ" - Giọng nói qua điện thoại

"Vâng là cháu.... Này cô ơi... Mẹ cháu bị gì " - Junghwa hốt hoảng nói với giọng nghẹn

"Mẹ cháu vừa bị một chiếc xe tông và thủ phạm có lẽ đã chạy trốn.. Mong cháu bình tĩnh và đến bệnh viện Seoul"

"Không... Umma...không thể nào" - Junghwa vứt điện thoại vò tóc hoảng loạn

Cô chạy thật nhanh ra cản đường một chiếc taxi và yêu cầu đưa đến đó.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Umma! Tỉnh dậy đi mà.... Umma hứa sẽ ăn sinh nhật cùng con mà...." - Junghwa nói với giọng nghẹn

"Con đã chuẩn bị tất cả rồi làm ơn.. đừng ngủ nữa!! con không giận gì mẹ nữa đâu mà.."

Nước mắt tuôn ! Thời gian trôi ! Tích tắc...Tích tắc...Tít..Tít... Tôi đã không giữ được mẹ mình vào ngày sinh nhật đầu tiên mẹ về cùng tôi ... Vì mẹ tôi quá hăng say vì công việc !! Mà tôi đã không được chung vui cùng mẹ .. Dù chỉ một lần.

*END PAST*

__________End chap 2________
I am comeback . Các thí chủ đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro