Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là vậy , trước hết cho tôi biết phòng của cô ta đã" - Heeyeon

" Tầng 17 phòng đầu tiên"- MinJun

"Cảm ơn" - Dứt câu Heeyeon chạy đến cầu thang.

-----------------

Cốc cốc cốc...

"Ai đó" - Junghwa vừa nói vừa uống rượu

"Là tôi Ahn Heeyeon của cô đây" - Heeyeon cười nói

"Ahn Heeyeon.. ? À cô vào đi"- Junghwa

Vừa bước vào mùi rượu đã nồng nặc tỏa khắp phòng

"Này cô bé sao lại uống nhiều như vậy"- Heeyeon ngồi ghế đối diện và nói

"Cô bé ? cô có gan to thật đấy" - Junghwa

"Gan to giống như chồng tương lai của em"- Heeyeon cười khẩy

"Cô đang tự nhận là chồng tương lai của tôi đấy à" - Junghwa nhìn bằng đôi mắt có chút sầu cùng một chút quyến rũ vì rượu

"Đừng nhìn tôi như thế - cô tiến sát vào tai của Junghwa nói nhỏ
"Tôi sẽ làm bậy đó" - Heeyeon  

"Cô có thể làm gì tôi ?" - Junghwa nở một nụ cười ma mị lòng người

"Hơn những gì cô nghĩ" - Heeyeon cười khẩy

"Trước hết, sao cô lại uống nhiều như thế ?" - Heeyeon

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết"- Junghwa

"Hôn cũng hôn rồi cô còn muốn dấu diếm gì nữa ? Hay là còn muốn thêm một cái nữa!" - Heeyeon

"Cô..... ngồi yên đó"- Junghwa

"Hôm nay là sinh nhật của tôi cũng là ngày...mẹ tôi.." - Junghwa bắt đầu  nghẹn giọng

"Suỵt tôi biết rồi" - Cô đến chỗ của Junghwa ôm con bé vào lòng

Hức hức hức.. con bé vẫn không ngừng khóc

"Hay là tôi uống cùng em nhé ?! Nín nào tôi rất sợ nhìn con gái khóc đấy"- Heeyeon nhìn em đầy ấm áp

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu

1 cốc 2 cốc 3 cốc 4 cốc.... Khuôn mặt cả hai đều đã đỏ bừng

Junghwa đã gục xuống bàn. Cô nhẹ nhàng đến kế và bế cô lên giường , khẽ lấy chăn đắp lên vì sợ em lạnh.
Cô chỉ nhìn em cười rồi định bước đi.

"Umma.. đừng đi mà" - Bàn tay mềm mịn của Junghwa nắm lấy tay cô.

Tay cầm tay.. đó là lần đầu tiên tôi được nắm tay em

"Này cô bé.. ngủ mớ rồi sao. Tôi phải về không thể ở đây được , người ta sẽ hiểu nhầm tôi mất"- Heeyeon cười trìu mến và vuốt nhẹ mái tóc của em

"Ưmm... đừng đi mà" - Junghwa vẫn nắm chặt bàn tay đó.

"Một người như em cũng có lúc đáng yêu như vậy à" - Heeyeon đành cầm ghế ngồi cạnh giường của cô

Chẳng biết từ khi nào cô cũng chìm vào giấc ngủ.

________________

"Cô .... cô .... cô.... ÁAAAAAAA" Junghwa hét lớn

Heeyeon nhanh chóng lấy tay bịt miệng em lại.

"Này nhỏ tiếng thôi , em muốn giết tôi đấy à" - Heeyeon

"Sao..sao cô lại ở đây ?" - Junghwa

"Là do em giữ tôi lại mà" - Heeyeon

"Không thể nào..." - Junghwa

"Hôm qua em bảo em nhớ tôi điên mất nên không cho tôi về" - Heeyeon cười nói *điêu vl*

"Tôi... đã làm gì" - Cô vừa nói vừa nhìn vết son trên áo của Heeyeon

"À.. đêm qua em đè tôi. Aaa đau vai quá" - Heeyeon cười ôm vai mình

"Đè.....đè... đè trời ơi mình làm gì vậy nè" - Junghwa ngượng đỏ mặt

"Haha cô bé em tin người thật đó. Đây là lúc tôi bế em vào giường nên dính vào thôi" - Heeyeon cười lớn

"Cô ... cô... Nhưng sao lại kêu tôi là cô bé ? cô sinh năm bao nhiêu?" - Junghwa

"Tôi 92 em 95 , tôi kêu em là cô bé có gì sai" - Heeyeon

"Ra vậy nhưng cô cũng không được xưng hô như thế. Tôi là cấp trên của cô đó" - Junghwa

"Tôi vẫn kêu thế thì như nào hả cô bé cô bé cô bé, em không biết kính trọng người hơn tuổi mình đừng trách tôi phạt em" - Heeyeon

"Cô có thể phạt gì tôi cớ chứ ? nếu cô phạt tôi điều gì tôi có thể bắt cô chịu phạt điều đó cả ngàn lần"- Junghwa

"Vậy tôi phạt em hôn tôi , em có thể phạt tôi hôn em cả ngàn lần đúng không? " - Heeyeon cười

"Chỉ giỏi lí lẽ" - Junghwa

Cốc... cốc...cốc

cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn bỗng cánh cửa mở ra.

"Em yêu" - tiếng nói phát lên từ một người đàn ông

________________

Tèn ten liệu có phải người yêu của bé Bông hay không ? Anh Hói sẽ xử lí thế nào ? Tập sau sẽ biết haha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro