Chap 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng có một con heo à lộn... Một cô gái đang say giấc bỗng: RẦM
Cách cửa phòng mở toang...một người phụ nữa "từ tốn" bước đến bên giường . Không ai khác..Mẹ
     - Junghwa MUỘN HỌCCCC

    Con người phè phỡn trên giường bật dậy....Vscn với lighting speed. Con người ấy không ai khác là Park Junghwa...

   Tôi tên Junghwa - Park Junghwa - với số điểm vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải trong các kì thi và là người đứng đầu bảng các đợt kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường Phổ Thông EXID.

   Bố mẹ tôi đều là nhà giáo ưu tú. Sinh ra trong gia đình gia giáo như vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là một đứa ngoan ngoãn...bên ngoài (trứ bên trong thì chưa biết đâu à...). Từ nhỏ tôi đã thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ là:
     - Học là con đường duy nhất dẫn đến tương lai sáng lạn (tương lai sáng lạn là nhiều tiền... Tóm lại học vì tiền, khà khà khà).
     - Không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến học, nhất là tình cảm - cấm.
     - Phải tránh xa những việc tào lao, những vũ quánh nhau đặc biệt là giao du với lũ player (player trong Fic tạm hiểu là côn đồ hay du côn gì đó đi).

   Lúc nhỏ tôi hay thắc mắc tại sao bố lại nhấn mạnh việc không giao du với lũ player, nhưng sau khi nghe mẹ kể lại tôi đã hiểu được phần nào.

   Chuyện là bố tôi, một sv đại học chỉn chu, đang đạp xe về thì bị vài tên du côn lôi vào bụi rậm dần cho một trận vì lí do rất "củ chuối" : Nhìn mặt ngu nên ngứa tay đánh =_=.

Kết quả là bố tôi bị gãy một cái răng cửa, ốm liệt giường, mất luôn cơ hội giành giải ở Anh.

Nghe kể đến đây, tôi liên tưởng đến khuôn mặt bố lúc mất cái răng cửa là tôi không thể nhịn được liền phá lên cười, kết quả lãnh luôn ba cái roi vào mông...đau thấu trời, can tội cười trên nỗi đau của...bố. Vì thế, từ lúc chịu trận đòn quắn mông ấy trong đầu tôi đã lập trình một câu: "Ghét cay ghét đắng lũ player".

   "Ghét của nào trời cho của ấy" - ông cha ta nói đâu có sai, minh chứng lúc này là tôi bị bao vây bởi 5 tên lưu manh. Ôi trời! Còn gì đau đớn hơn nữa, xem cái mặt chúng kìa "khả ố" không chịu được. Chúng thi nhau buông những lời châm chọc, cợt nhả, nhìn tôi bằng ánh mắt như lũ Béc Dê....

   Cũng chỉ tại mải chạy theo con cún mà tôi ra nông nỗi này đây. Cún ơi là cún, mày hại tao rồi. Tôi bặm môi than thầm , tôi lúng túng không biết làm sao để thoát khỏi lũ du côn thì ngay lúc ấy có một giọng nói vô cùng lạnh lùng, dứt khoát vang lên:

     - Dừng lại....

   Trong phút chốc cả 5 tên lưu manh đều dạt ra, cô gái là bước đến như một dũng sĩ diệt rồng, khuôn mặt lạnh, không chút biểu cảm. Bị bao vây trong một con hẻm lại được thiên sứ giúp, có phải tôi đang lạc vào giấc mơ không?

   "Bố ơi con xin lỗi" tôi thầm kêu trong đầu , khuôn mặt bật ra một nụ cười không được lập trình sẵn, đến giờ tôi mới hiểu được sức mạnh thực sự của cái đẹp. Nhưng....

     - Trêu gái à? Sao không gọi tao góp vui? - Cô ta lên tiếng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đểu, 5 tên béc dê vội vàng cúi đầu hô:

     - Đại ca!!!

     - Cái....cái gì cơ??? - Tôi ngẩn người khi nghe thấy danh hiệu "đại ca" mỹ miều ấy, nụ cười trên mặt héo dần rồi tắt cái "phụt" như vệt nắng cuối đông.

   Cô ta bước chậm đến chỗ tôi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ như con gà tơ của tôi, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:

     - Trông mặt nhỏ này ngu quá, cho chúng mày tự xử. - Nói rồi cô ta khẽ nhếch mép, đứng dựa lưng vào tường, rút ra một điếu thuốc hút, điệu bộ như player thứ thiệt.

   5 tên béc dê nhận được lời "động viên" của "đại ca" liền hí hửng quay sang tôi tiếp tục "sự nghiệp" đang dở dang. Đôi mắt chúng nhìn tôi hau háu như mèo thấy mỡ, hai chứ "hám gái" lỗ rõ trên mặt.

   Hừ...Park Junghwa tôi, một thần đồng xuất sắc với chỉ số IQ cao vút lại để cho 5 tên béc dê này lên mặt ư? Không... Tuyệt đối không được.

   "Phải sử dụng tài lẻ thôi"

   Tôi nghĩ rồi nhếch môi nở một nụ cười gian xảo. Lén vòng tay ra sau véo vào hông một cái, tôi nghiến răng thầm rên rỉ: "Ôi má ơi đau thấu xương, ứa nước mắt".

   Đau thật đấy nhưng vì tương lai con em chúng ta phải nhẫn nhịn. Tôi nghĩ rồi có làm cho khuôn mặt mình thê thảm nhất có thể, ngước đôi mắt cún con lên nhìn bọn lưu manh, một giọt rồi hai giọt nước mắt long lanh chảy dài trên mặt tôi.

   5 tên lưu manh khựng lại nhìn tôi sửng sốt.

   "Ô hô thành công rồi!".

   Tôi cười thầm trong bụng, chiêu này đến sắt đá cũng phải động lòng, hehe. Tôi thầm tự sướng rồi tiếp tục với vở kịch Cô Tấm thời @ của mình.

     - Híc híc... Các anh tha cho em, nhà em nghèo lắm, mẹ em bệnh nằm liệt , bố em say xỉn riết, cứ không vừa lòng chuyện gì là lôi em ra đánh... Híc híc.... Xin anh để em đi, bây giờ ổng đang tìm em, nếu không thấy ổng đánh luôn mẹ em mất...huhuhu....

   Tôi đưa tay lên chấm chấm nước mắt, trong lòng tự cảm thấy có lỗi với bố, nhưng thôi vì đại nghĩa diệt thân mà. Đúng như dự đoán, vở kịch thành công ngoài mong đợi, 5 tên lưu manh nhìn nhau bàn tán:

     - Hay thôi để con nhỏ này đi đi

     - Ừ để dịp khác.

     - Nghe cũng tội...

   Ô hô hô, tôi cười thầm, chuẩn bị nâng gót ngọc rời khỏi thì...

     - Lũ ngốc nhìn bộ đồng phục của cô ta đi, là đồng phục trường EXID dành cho con nhà giàu đó. - Một giọng lạnh lùng pha cột chút giễu cợt vang lên.

   Không hẹn mà gặp, 6 đôi mắt    (cả tôi) nhìn lên bộ đồng phục trên người tôi... Thế là bể tan tành bộ kịch, tôi méo mặt. Vở kịch như vậy mà phút cuối bị phá vỡ. Ước gì tôi có tay thật dài để vươn đến vặn cổ hắn lộn ngược ra sau cho bõ ghét.

   Hiểu ra vấn đề 5 tên béc để quay lại nhìn tôi nghiến răng lên ken két, mắt nổi vằn đỏ. Xem ra tôi chọc vào chỗ nóng của chúng rồi, huhu.

     - Ơ hơ hơ.... Này các anh, bình tĩnh đã. - Tôi run rẩy nói, trong lòng không khỏi lo sợ. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng ấy cái đầu của tôi lại nảy ra một sáng kiến. Đánh vào nỗi sợ của con người - đó là chết.

     - Này chị gì ơi! - Tôi nghĩ rồi thu hết can đảm gọi to.

     - Cô gọi tôi? - Chị ta hỏi lại, ánh nhìn lạnh lùng quét qua người tôi khiến tôi dựng cả tóc gáy.

   "Ở đây ngoài chị và tôi ra còn ai là con gái nữa mà hỏi chứ!". Tôi hằn học nghĩ và nở một nụ cười:

     - Vâng, tôi để ý nãy giờ hình như chị hút rất nhiều thuốc?

     - Rồi sao? - Chị ta hỏi lại, vẻ bất cần.

   Bọn béc dê quay lại, bẻ tay rôm rốp, ánh nhìn nảy lửa. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ phản tác dụng??

     - Khoan, tụi mày cứ để nó nói đi! - chị ta bình thản bước đến chỗ tôi rồi nhếch môi hỏi:

     - Cô nói tiếp đi!

   Hà hà, đúng sở trường của tôi rồi! Tôi nhìn cô ta, nở một nụ cười tươi, bắt đầu vào vai một thần đồng ưu tú:

     - E hèm.... Thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng, một số này chết ở tuổi trung niên, blabla....
   5 tên lưu manh mặt không còn giọt máu. Nhưng khác với lũ đàn em, chị ta vẫn bình thản như không, tiếp tục rít điếu thuốc, môi nhếch lên đầy ngạo mạn. Hừ, phải mạnh hơn mới được, tôi nghĩ rồi tiếp tục giải thích:

      - Hút thuốc lá gây ra các bệnh lý ở hệ hô hấp, đặc biệt là phổi, mạch máu, blabla....

   Tôi thao thao bất tuyệt một hơi dài nhưng chị ta lặng như tờ mới tức chứ. Nhưng không sao, với một người đẹp như chị ta thì nhan sắc là quan trọng nhất, nghĩ thế tôi tiếp tục:

     - Hút thuốc lá nhiều gây vàng da, thâm môi, mọc mụn, blabla..- Tôi vẽ ra một hình ảnh cực kỳ xấu xí mong sao cho con người đối diện hoảng lên kéo đàn em về nhà thương điên....ý lộn.... Bệnh viện để kt sức khoẻ. Nhưng tên đó mặc nhiên vẫn bình thản như thể chuyện tôi đang nói là chuyện con cá dưới nước, con chim trên trời vậy (+_+)
  
   Tôi đau đớn rủa thầm trong bụng rồi khẽ liếc mắt nhìn cô ta. À ừm da trắng không tì vết, môi đỏ, mái tóc nâu vàng ngang vai bồng bềnh, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tôi vẽ ra.

   Đã đến nước này tôi chỉ còn một cách - Đánh lạc hướng, tôi nghĩ rồi lôi trong túi sách ra một tờ giấy và một cây viết. Tôi vẽ loằng ngoằng về con đường thuốc lá gây ảnh hưởng đến gan và phổi rồi đưa cho tên lưu manh xinh gái  xem.

   5 tên béc dê cũng xúm lại xem, khuôn mặt có vẻ hoang mang vì không hiểu lắm, đúng là đại ngốc.

   Thời cơ đến... Tôi co cẳng chạy thục mạng, cố gắng thoát khỏi cõi tối tăm đó. Đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang và những khuôn mặt thân thương và bình dị tôi mới dừng và thở hổn hển.

     - Phù mệt quá.... Hí hí hí, muốn bắt nạt bổn cô nương ư?? Về tu thêm 3 đời nữa nhé...

   Tôi mãn nguyện kêu lên rồi chỉnh bộ đồng phục, thong dong bước trên vỉa hè tràn ngập ánh sáng, ưu ái dành tặng những người bán hàng rong một nụ cười dịu dàng và đáp lại là:

     - Con nhỏ bị khùng hay sao mà cứ cười miết!

   Đúng là đau hơn hoạn. Tôi cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, chợt nhớ mình phải đến trường. Đưa tay lên xem giờ, mắt tôi gần như lồi ra, trời ơi, muộn mất 10p rồi.

   Vội vàng xốc lại chiếc ba lô trên vai, tôi tiếp tục xách mông chạy. Giờ nghĩ lại lời bố dạy đâu có sai, phải tránh lũ player... Càng xa càng tốt ...
------------------------------------------------------
Chào mn mềnh tên Quỳnh 2k1 ...vẫn chưa nghĩ ra biệt danh nữa                  
    P/s: Mong mn ủng hộ Fic
- HaJung 5ting <3

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro