Chap 4. Buổi gặp mặt bất đắc dĩ (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao bọn họ lại bày ra cái buổi gặp mặt này để làm gì, vừa tốn tiền, tốn thời gian lại chả được lợi lộc gì.

Tôi nghĩ rồi chán nản nhấc ly trà sữa trước mặt lên nhấm một ngụm, chợt giật mình.

Không hiểu sao anh chàng tên Sehun ngồi đối diện cứ mở to mắt nhìn tôi chằm chằm như thể trên mặt tôi có dán hai chữ "nhìn đi" vậy, đã thế Hyerin khẽ cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Hắn ta để ý mày rồi đấy."

Cái nhìn của hắn khiến tôi vô cùng khó chịu, định đứng dậy quát cho một trận thì bị Hyerin kéo lại, làm động tác hai nắm đấm đập vào nhau, ý muốn nhắc nhở tôi về sự cố ban sáng. Tôi nghiến răng, nuốt cơn giận vào bụng, nhìn hắn mỉm cười nói:

- Này cậu, cho mình hỏi một câu được không?

- Được... Được chứ. - Hắn cười ngoác miệng ra, gật đầu lia lịa.

- Nếu cậu bị một người nhìn chằm chằm vào mặt liệu cậu có thấy dễ chịu không? - Tôi mỉm cười hỏi.

- Ơ...à... Mình xin lỗi. - Hắn lúng túng gãi đầu rồi nhìn tôi cười. - Cậu thẳng thắn thật.

- Cảm ơn, cậu quá khen. - Tôi nói rồi quay mặt sang hướng khác, bên cạnh tôi Hyerin đang tíu tít với anh chàng tên Jackson, còn ba cô gái kia cũng ríu rít trò chuyện với hai anh chàng còn lại. Đúng là một sự lựa chọn sai lầm, thà bị bọn trong lớp rủa xả là vô duyên còn hơn là phải  ngồi đây uống trà sữa, nghe cười miễn phí.
Tôi nghĩ rồi bặm môi chán nản.

- Này, mình hỏi cậu một câu được không? - Sehun đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, đôi mắt nhìn tôi chăm chú.

- Được chứ. - Tôi thản nhiên gật đầu.

- Họ tên đầy đủ của cậu là gì?

Quái! Hắn muốn biết làm gì? Tôi nghĩ bụng, cũng hơi thắc mắc nhưng cũng miễn cưỡng trả lời:

- Park Junghwa.

- A!!!! - Sehun đột nhiên hét to lên khiến mọi người quay ra nhìn. - Cậu đúng là Park Junghwa?

- Thật, ai nói phét cậu làm gì! - Tôi bực mình gắt lên, tên này rõ là khùng, chẳng lẽ tôi lại dùng tên giả để nói với hắn.

- Ý... Ý mình không phải vậy... Mình muốn nói là cậu là người tạo nên lịch sử của trường EXID với số điểm gần như tuyệt đối chỉ thiếu có 0.5, từng đoạt giải nhất trong các cuộc English Test, IQ, toán học, sinh học,...nổi tiếng với trí thông minh siêu đẳng, được coi như thần đồng.

Ơ hơ hơ, chết mất thôi, tôi sắp sướng tới nỗi phụt máu mũi ra đây, không ngờ Park Junghwa tôi lại nổi tiếng đến thế, phải xem xét việc thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ mới được, hô hô.

Dù sướng đến ngất thì tôi vẫn phải kiềm chế để giữ miếng hình tượng, vì thế tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khiêm tốn nói:

- Cậu nói quá rồi, mình không giỏi như vậy đâu.

- Sao lại không giỏi như thế, còn hơn ấy chứ, mình rất hâm mộ cậu. - Sehun nhanh nhảu nói.

Cái tên này thật là, sao mà dễ thương thế không biết, nói câu nào tôi mát ruột cậu đấy, không kìm chế nổi tôi tặng hắn một nụ cười tít cả mắt.

Ngồi được một lúc thì Sehun nói muốn đi vệ sinh. Do bất cẩn làm đổ ly trà sữa ra tay nên tôi cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh, trước khi đi Hyerin còn liếc mắt nhìn tôi cười ẩn ý. Trời đất, nó cứ làm như tôi và Sehun kia vào nhà vệ sinh hẹn hò không bằng.

Rửa tay xong, hất tí nước vào mặt, tôi khoan khoái bước ra ngoài thì nghe thấy giọng nói oang oang của Sehun ở phòng vệ sinh bên cạnh khiến tôi tò mò bước đến dỏng tai nghe.

- Mấy giờ rồi sao mày còn chưa đến, bọn nó cứ thắc mắc sao bên con trai chỉ có 4 người.

-  ....

- Không lằng nhằng, mày thua cược tao mà, đến ngay đi.

- ....

- Xinh á? Chẳng có đứa nào, chỉ toàn dê già đóng giả cừu non... À có một con nhỏ.

-.....

- Thú vị phết mày ạ, mày biết con nhỏ đó là ai không? Park Junghwa, thần đồng của trường mình đấy.

-....

- Sao mày đổi ý nhanh thế, nói trước Park Junghwa là của tao nghe chưa. Mày nghĩ xem, nếu tao cưa đổ con nhỏ đó chơi vài ngày rồi đá nó thì chẳng phải tao nổi tiếng rồi sao? Lúc ấy trên bảng tin của trường có dòng: " Oh Sehun lớp 12a1 đá Park Junghwa thần đồng của trường", ôi chao mới nghĩ đã thấy thích rồi!

-.....

- Mày chỉ lo hão, con nhỏ đó nằm chắc trong tay tao rồi, vừa nãy mới khen vài câu mà nó cười tít cả mắt.

-.....

Hắn còn nói thêm chuyện gì nữa nhưng tôi không thèm nghe tiếp, lạ là khi nghe xong cuộc nói chuyện này tôi không hề thấy tức giận mà cũng chả ngạc nhiên gì. Có lẽ vì tôi cảm nhận được từ trước con người hắn có cái gì đó sai sai, xem ra cảm giác của tôi rất chính xác.

Nhưng để hắn coi thường chị em phụ nữ, coi thường Park Junghwa tôi thì không thể được, tôi sẽ dạy hắn một bài học để hắn biết cách tôn trọng người khác, cũng để lấy lại uy danh của tôi. Muốn cưa tôi ư? No door Oh Sehun!

Tôi nhếch mép cười rồi đi ra ngoài, trong đầu đang vẽ lên một kế hoạch để dạy dỗ Oh Sehun, đột nhiên cảm thấy vui vui, có trò hay để xem rồi. Mu ha ha ha.

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro