Chap 6. Lại là cô, đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa xong chân tay mặt mũi tôi khoan khoái bước ra ngoài, tất cả mọi người đều nhất loạt quay lại nhìn tôi không ai nói gì cả không khí im lặng đến ngột ngạt. Cả Heeyeon và Sehun đều đã biến mất tăm, có lẽ dư âm của vở kịch ban nãy vẫn khiến mọi người bàng hoàng, cũng phải thôi vừa mới lúc trước còn nói thích nhau vậy mà ngay sau đó lập tức đá đểu nhau người xem không "nổ não" mới là lạ. Có lẽ trong chuyện này người hiểu rõ mọi việc chỉ có tôi Sehun và.... Heeyeon mà thôi.

Tôi nghĩ rồi mỉm cười nói với cả bọn:

- Mình có việc bận nên về trước đây, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé!

Nói đoạn tôi quay người định bỏ đi nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì Hyerin đã kéo tay giật lại, nó nhìn tôi trừng mắt hỏi:

- khoan đi vội, có chuyện gì vậy Junghwa, sao mày lại làm thế với Sehun?

- Mày hiểu tao đúng không Hyerin, tao sẽ chẳng bao giờ làm thế với một người vô tội cả, mọi việc tao làm đều có lý do của nó.

- Lý do là gì?

Tôi nhăn mặt khẽ nói:

- Lý do gì để sau, bây giờ không tiện nói có gì thứ 2 đến lớp tao kể cho, còn nữa...

- Gì?

- Ngày mai là chủ nhật nếu mày còn gọi điện làm phiền tao thì tao sẽ mượn máy chém của Ngô Đình Diệm lê xuống nhà mày, lúc ấy mà lìa đầu cấm kêu, nghe chưa? - Tôi trợn mắt nói.

- Dạ ...dạ nghe rồi.

Tôi nhìn nó khẽ mỉm cười rồi đổi giọng mỉa mai nói tiếp:

- À có lẽ tao nói thừa, ngày mai mày làm gì có thời gian gọi điện cho tao, mày còn phải hẹn hò với chàng trai của mày nữa chứ nhỉ? - Tôi khích đầu về phía anh chàng tên Jackson tiếp tục đế thêm: - Hai anh chị hợp ý nhau ghê ha, cả buổi cứ tíu ta tíu tít.

Nghe tôi nói rồi Hyerin đỏ mặt, vỗ vai tôi rồi đẩy tôi đi, ngượng nghịu gắt lên:

- Chỉ nói linh tinh, xéo đi!

Ơ hơ hơ, vậy đứa nào vừa kéo tay tôi ở lại thế.

Tôi sẽ cười rồi bước ra khỏi quán, đi đến bên chiếc xe đạp chuẩn bị khi về nhà. Ôi mẹ ơi, mới xa mẹ một buổi chiều mà con nhớ mẹ nhiều lắm. Vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình suýt ngã lộn cổ:

- Tôi đợi cô lâu rồi đấy...

Cái giọng nhừa nhựa lạnh lùng vô duyên ấy còn của ai vào đây được nữa, xém chút nữa là tôi bị ngã trẹo cổ vì cô ta rồi. Tức lắm nhưng tôi cố kìm chế quay lại nở một nụ cười hàm tiếu đáp:

- Ôi sao cái số của tôi lại may mắn thế, được chị Heeyeon của trường chờ cơ đấy. Vậy mà thầy bói nói ngày hôm nay tôi đen lắm, ra đường toàn gặp phải chó cắn càn thôi. Haizz...Chắc phải đi xem bói lại rồi.

- Này nói mỉa là bản chất của cô đấy à? - Cô ta khẽ nhíu mày hỏi.

- Ô hay, nói mỉa là gì thế? Sao tôi không biết nhỉ? Chậc... chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nông cạn quá. - Tôi tặc lưỡi nói.

- Cô....thôi được rồi, tôi không thèm đôi co với cô nữa....

- Có ai thèm đôi đâu mà co.

- Này, sao cô cứ thích nhảy vào họng người khác thế hả? - Cô ta đột nhiên quát lên khiến tôi giật bắn cả người. Hứ, bố mẹ vất vả sinh cho tôi cái mồm thì tôi phải nói chứ. Tôi hậm hực nghĩ, nhưng sợ cô ta lại hét lên lần nữa nên đành im lặng.

- Vừa rồi cô đã nói được tôi chờ là may mắn của cô phải không? - Cô ta đột ngột lên tiếng hỏi tôi bằng cái giọng không thể nào ngạo mạn hơn. Đúng là cái đồ được nhặt về từ vũng sình mà còn tự tin đầy mình.

Tôi bực bội nghĩa thầm rồi thản nhiên gật đầu:

- Phải.

Mặt cô ta khẽ nheo lại rồi tia tôi từ trên xuống dưới, cô ta nói nhanh:

- Vậy sao cô không sử dụng cái may mắn đó đi chơi với tôi một buổi nhỉ?

Á à, dám giở trò dụ dỗ con gái nhà lành, chắc cô ta đang định liệt tôi vào cái danh sách bạn gái dài hàng cây số của cô ta đây mà. Đừng hòng.

Tôi nghĩ rồi thản nhiên đáp:

- Không.

- Tại sao? - Cô ta gầm gừ.

- Chị biết đấy tôi mê tín lắm, số nó đen quen rồi, đen riết cũng chỉ vậy thôi. Nhưng thầy bói bảo nếu tôi gặp ngay một lần thì sự đen đủi sẽ tăng lên gấp bội. Eo ơi, tôi không muốn chết sớm đâu. - Tôi nhăn mặt, lè lưỡi nói.

- Cô... Thôi được rồi, cứ chờ xem, rồi cô sẽ là của Ahn Heeyeon này thôi. Tôi sẽ bắt cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. - Cô ta khẽ nhếch môi đầy ngạo mạn nhìn tôi như thể một món đồ cũ sắp rơi vào tay cô ta, đúng là cái đồ chảnh ngựa, thích đu dây điện có ngày ngã nát bàn tọa mới thích.

- Thôi không nói nữa, chị có thấy cái gì kia không? - Tôi hỏi cô ta rồi chỉ tay về phía chân trời.

- Là sao?

- Ngốc thế, là mặt trời xuống núi đấy, ý tôi là chị đang cản trở Con Đường Về Nhà Gặp Mẹ của tôi đấy. Thôi muộn rồi, chị cứ việc ở đây bao lâu tùy ý còn tôi phải về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro