Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi não hoạt động lại, Junghwa không khỏi hét lớn

- Unnie đang quen với con người bạo lực kia sao??

Solji bị tiếng hét của em làm đau tai, liền lấy tay chặn miệng em lại

- Bớt kích động đi nào, có gì không được sao?

- Hơ, vừa bạo lực vừa ác độc như vậy...hơ.

Solji không khách khí nhéo tai  Junghwa một cái, làm tai em đỏ bừng

- ĐAU...!!

- Người yêu chị nên em không cần quản.

- Rồi rồi, em xin lỗi.

- Giờ tới chuyện của nhóc, kể chị nghe nào.

Junghwa nhìn nhìn Solji, đắn đo không biết có nên nói không, Solji liền hỏi

- Vậy chuyện này là tình cảm của em với Hani hay là Hyerin?

Junghwa mở to mắt ngạc nhiên, sao chị cái gì cũng biết hết vậy, thấy Junghwa khuôn mặt mang đầy vẻ nghi hoặc, Solji cười cười

- Khi Hani với em nói chuyện chị thường đi rình ...

- Còn Hyerin thì hai đứa suốt ngày to tiếng nên chị cũng tò mò

Thật là muốn ngất xỉu với bà chị này, sao lại có thể hóng hết người này tới người khác vậy!?

- Chị biết rồi còn hỏi em sao?

Junghwa không nén khỏi thở dài, đã biết rồi còn hỏi em như vậy...Solji nhìn Junghwa một chút rồi nhẹ nhàng hỏi

- Vậy em đã từng yêu ai chưa?

- Yêu sao...chưa đâu chị

- Vậy thì em yêu Hani hay Hyerin hơn?

Junghwa trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đây là câu hỏi mà em luôn đi tìm câu trả lời từ rất lâu rồi, em không biết tình cảm này là đúng hay sai, và nó chân thật không nữa.

- Em không biết

- Vậy đối với Hani em thấy sao?

- ... Em sẽ không biết ra sao khi Heeyeon không còn bên em nữa, chị ấy thật sự quan trọng

- Với Hyerin?

- ... Một người chị, em rất thương chị ấy

Solji búng tay, ra chiều như đã rõ, đối với Hani, Junghwa rõ ràng có tình cảm mà con bé lại phủ nhận đi, Junghwa chắc chắn đang rất sợ vì tình cảm của hai người rất mơ hồ, thật sự rất khó để xác định, lại còn bao nhiêu là khó khăn trắc trở. Solji hỏi Junghwa thêm mấy câu

- Em ở bên Hani mấy năm rồi?

- Em nghĩ là 3-4 năm gì đó

- Nụ hôn đầu của em là với Hani luôn sao? Có tiếc không?

Nói tới chủ đề này, Junghwa lại đỏ mặt mới vừa nãy Heeyeon với em còn có ý muốn gần nhau, qua mấy câu hỏi của Solji, lại càng làm em khẳng định lại tình cảm của mình với Heeyeon.

- Không, em không thấy tiếc

- Junghwa luôn gọi là Heeyeon chứ không gọi là Hani như bọn chị.

- Em thích tên đó, rất thân thuộc

- Junghwa em biết sao không, chị cũng gọi LE là Hyojin vì chị thấy khi yêu người ta là mình yêu cả cái tên.

Junghwa sững người, khi các thành viên đặt nghệ danh cho Heeyeon, cái tên Hani nghe rất hay dễ nhớ nhưng bản thân em lại chỉ thích mỗi cái tên Heeyeon thôi, Solji vỗ vỗ đầu em rồi nói

- Chị chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn lại phụ thuộc vào em đó.

Càng tìm lời giải cho câu hỏi đó, Junghwa càng đau đầu, em không muốn mất Heeyeon, không muốn vì tình cảm của bản thân mà đánh mất chị. Còn với Hyerin em không thể nào nhận lời yêu, chỉ có thể giữ khoảng cách thân thiết như chị em trong gia đình thôi.
_____________________
Heeyeon sau khi sự cố xảy ra tình huống không mong muốn với Junghwa thì đầu óc hiện giờ lâng lâng, không thể nghĩ cái gì nữa liền đi vòng vòng quanh các khu phố, vừa đi vừa ngắm các quán cà phê, Heeyeon nhớ rất rõ thói quen của Junghwa là thường tìm các quán cà phê rồi ngồi nghe nhạc một mình, suy nghĩ về mọi thứ. Nhìn Junghwa trẻ con thế thôi chứ thật sự suy nghĩ của em rất sâu sắc thậm chí còn chín chắn hơn cô nhiều.

Vừa tiếp tục đi bộ, vừa ngắm các quán thì thân ảnh quen thuộc của Junghwa lọt vào mắt của Heeyeon, Junghwa đang ngồi uống cà phê trong quán, tay em cứ vô thức lấy thìa khuấy khuấy mấy viên đá trong ly cho nó tan ra, mắt thì nhìn xa xăm đâu đó dường như có gì đó khó nói. Heeyeon muốn vào trong với em nhưng lại chần chừ.

Khi nào Junghwa có tâm sự thì em rất ghét ai đó xâm nhập vào không gian của mình, Heeyeon ngần ngừ một lát rồi quyết định đi vòng vòng quanh nơi đó, mua một ít đồ ăn cho em, dù tiền lương vẫn chưa về nhưng là cho Junghwa thì Heeyeon không tiếc gì cả. Đợi một lát thì Junghwa cũng trở ra, tuy nhiên gương mặt của em vẫn còn hơi phiền muộn, Heeyeon đi đằng sau, nhẹ giọng gọi em

- Jung~

Junghwa nhận ra giọng Heeyeon thì quay lại, thấy chị đang cười rất tươi thì mây đen trong lòng em cũng giảm bớt đi phần nào, thật sự là điều làm em phiền muộn là chị, điều khiến em vui vẻ trở lại cũng là chị, Heeyeon đã chiếm một vai trò rất quan trọng và tất yếu trong lòng Junghwa rồi.

- Heeyeon

Junghwa không còn nghĩ gì nhiều nữa, điều em muốn nhất bây giờ là ở bên Heeyeon, em liền nhanh chóng lùi lại bên Heeyeon, nắm lấy tay chị.

- Unnie sẽ mãi bên em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro