Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon hơi bất ngờ, Junghwa rất ít khi nào chủ động nắm tay hay thân mật với cô, lần này Junghwa chủ động làm Heeyeon vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu, khẽ siết chặt lấy tay em, Heeyeon cưng chiều trả lời

- Unnie sẽ mãi bên em, nhé

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Junghwa khẽ cười, thật tốt vì có chị ở bên, cả hai nắm lấy tay nhau trở về dorm, nhưng kì lạ không khí trong dorm thật sự nặng nề, anh quản lí đang bàn luận chuyện gì đó với ba người còn lại. Thấy Heeyeon và Junghwa về, anh khẽ nói, chất giọng đượm buồn

- Về rồi à, vào đây anh có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ạ?

Cả Heeyeon và Junghwa đều thắc mắc, chắc phải gấp lắm nên anh mới khẩn trương đến vậy. Anh quản lí thở dài rồi cất tiếng

- Nhóm đang đi đến bờ vực tan rã

Junghwa chết đứng, tay siết chặt lên cánh tay của Heeyeon, Heeyeon cũng không kém phần kinh ngạc, sau đó dần bình tĩnh rồi chuyển sang bi thương

- Thiếu nợ và không thể nổi tiếng là điều mà không ai mong muốn, anh muốn đi cùng các em đến cùng nhưng giờ chỉ cầu mong phép màu xuất hiện, anh thật sự xin lỗi

Thấy anh quản lí đau lòng, khoé mắt đã ửng đỏ mà không ai cầm được nước mắt, Solji là người khóc đầu tiên, nghẹn ngào ôm lấy LE, LE thấy người yêu khóc thì luống cuống vỗ về, đưa tay không ngừng lau nước mắt cho Solji nhưng lại không biết bản thân mình cũng đã rơi nước mắt từ lâu. Hyerin nhìn về phía Junghwa, em đang ôm chặt lấy Heeyeon mà thút thít, Heeyeon cũng ôm lấy em, tựa đầu vào vai em, bất lực để nước mắt trào ra. Hyerin nhìn cảnh đó mà không khỏi đau lòng, giá như người ôm Junghwa là cô, người lau nước mắt cho em cũng là cô thì Hyerin mãn nguyện biết bao nhiêu. Vừa đau khổ vì tình vừa đau lòng vì tương lai sự nghiệp của nhóm mà nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt của Hyerin. Cảnh tượng này khiến ai cũng phải đau lòng, còn gì đau buồn hơn cảnh chia li.

Anh quản lí thông báo một câu trong tiếng nấc nghẹn

- Nhóm sẽ có được cơ hội biểu diễn cuối cùng vào ngày mai, các em hãy chuẩn bị thật tốt

Nói rồi anh quản lí rời đi, để lại cả nhóm nước mắt lưng tròng, bất lực nhìn về tương lai ở phía trước. Cả đêm đó, cả nhóm quyết định ngủ cùng nhau, đắp chung một tấm chăn, cùng nhau nói chuyện những chuyện trên trời dưới đất, cả nhóm còn hứa hẹn với nhau mai sau này vẫn sẽ mãi luôn ủng hộ, giữ liên lạc với nhau trên con đường mà từng người đã chọn. Hyerin nhìn Heeyeon với Junghwa nằm chung một chỗ mà cảm giác mất mát trong lòng càng lên cao, lại còn cặp vợ chồng già kia không ngại chốn đông người mà luôn dành cho nhau những lời sến sẩm, hành động thân mật quá đáng.

Hyerin bất mãn lên tiếng với Heeyeon

- Hani unnie, có thể cho em nằm giữa unnie và Junghwa không em thấy lạnh.

Hyerin lấy lí do không thể nào thuyết phục hơn, Heeyeon dù có luyến tiếc Junghwa đến đâu cũng không thể cự tuyệt Hyerin, trưng ra bộ mặt hết sức bất mãn Heeyeon đành chuyển ra chỗ Hyerin để Hyerin vào giữa. Junghwa thấy Heeyeon chuyển ra thì trong lòng cũng có chút mất mát, khe khẽ gọi tên Heeyeon

- Heeyeon unnie...

Hyerin chỉ muốn nằm gần Junghwa một chút, tương lai mai sau này liệu còn có cơ hội được gần em như thế này không, nên làm ơn hãy cho Hyerin ích kỉ hết hôm nay thôi, mặc dù thấy người mình thương không bao giờ hướng ánh mắt về mình là đau xót biết bao nhiêu, tổn thương hết bao nhiêu.

Hyerin liền lấy hết can đảm ôm lấy Junghwa, Junghwa hết hồn e dè đẩy người Hyerin ra nhưng lại bị Hyerin ôm chặt hơn

- Chỉ hôm nay thôi, xin em

Giọng của Hyerin vừa đau buồn vừa nỉ non, làm Junghwa cũng xuôi lòng để yên cho Hyerin ôm, sẽ không còn gặp lại Hyerin làm em cũng thấy buồn, không có ai cùng em sẻ chia, cùng quậy phá với em nữa. Heeyeon nằm ở bên cạnh thiếu hơi Junghwa liền khó chịu quay tới quay lui một hồi thì mới ngủ được, trong lòng âm thầm oán trách Hyerin lợi dụng thời cơ để ôm Junghwa, cô cũng cần ôm mà ~~
______________________

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy điều đầu tiên Heeyeon làm là tách ngay Hyerin và Junghwa ra, không thể để Hyerin độc chiếm được, Junghwa bị tách khỏi Hyerin cơ thể liền trở nên lạnh nên chui rúc vào cơ thể của Heeyeon tìm hơi ấm, mùi cơ thể của Heeyeon em đã quen từ lâu, rất dễ chịu nên khi ở trong lòng Heeyeon, em khe khẽ cất lời

- Heeyeon...

Heeyeon đang cố tách cái con mực Hyerin bám cả tay lẫn chân vào người Junghwa ra thì nghe thấy giọng em, tâm trạng liền trở nên thoải mái hẳn, liền không nương tay đẩy Hyerin đang dính chặt làm Hyerin khó chịu mở mắt, miệng không khỏi mè nheo đủ điều. Solji với LE thì cũng đã tỉnh từ lâu, hôm qua hai người ôm nhau ngủ rất bình yên, lúc dậy thì không nỡ buông làm lũ em phải làm mọi cách mới chịu tách nhau ra.

Bắt đầu một ngày với tâm trạng vui vẻ, cầu mong kì tích sẽ đến với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro