Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon im lặng cho dù Junsu ở bên cạnh vẫn đang nắm lấy tay cô, trong lòng Heeyeon đang rất mâu thuẫn, thật sự đây không phải là người cô yêu, cảm giác này thật tồi tệ. Junsu thấy Heeyeon vẫn im lặng thì lo lắng, sau đó hỏi

- Hani em sao vậy?

Khi Junsu gọi tên, Heeyeon như bừng tỉnh, không phải, không phải điều cô mong chờ không phải là tên Hani phát ra từ miệng Junsu điều mà Heeyeon mong chờ là cái tên Heeyeon thoát ra từ miệng Junghwa, Heeyeon giờ mới nhận ra Junghwa đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cô một phần không thể thiếu, bàn tay của Junsu cô không muốn nắm, nó to lớn nhưng không mang lại hơi ấm cho Heeyeon. Heeyeon khẽ cử động rồi rời tay mình khỏi tay Junsu, ánh mắt khôi phục lại không còn xao nhãng, Junsu bất ngờ rồi cũng buông tay Heeyeon ra.

Heeyeon ngồi thẳng người rồi nhìn Junsu, Junsu lần đầu tiên thấy Heeyeon chăm chú nhìn mình như vậy từ lúc quen nhau đến bây giờ, Heeyeon trong lòng đang âm thầm quyết tâm phải làm rõ mối quan hệ này, Junsu im lặng Heeyeon vẫn chưa cất lời vì chuyện này nói ra thật sự khó xử

- Oppa... em nghĩ ta nên dừng lại

Junsu kinh ngạc mở to mắt nhìn Heeyeon, khuôn mặt không có vẻ gì là nói dối, cực kì kiên định, Junsu im lặng vài giây rồi trả lời

- Tại sao?

Heeyeon khẽ hít sâu, mắt nhắm lại rồi trả lời

- Em xin lỗi, em không muốn tiếp tục

Junsu cau mày vẫn không hiểu, định lên tiếng chất vấn thì Junsu suy nghĩ một lúc, khi hẹn hò với nhau Heeyeon đều không để tâm tới Junsu, có nhiều khi lịch trình bận rộn đến nỗi không có một tin nhắn nào của Heeyeon, và đôi khi Heeyeon luôn tìm cớ trốn tránh những cuộc hẹn của anh, mệt mỏi với nhau như thế, dày vò khổ sở lẫn nhau chính Junsu cũng đã mệt mỏi, mối quan hệ này nếu tiếp tục thì kết quả sẽ không có gì tốt đẹp.

Junsu thở dài, nhìn Heeyeon rồi trả lời

- Được rồi, chúng ta hãy xem nhau như là bạn bè

Heeyeon im lặng, chia tay với Junsu cô không buồn mà xem như mình được giải thoát, tâm trạng Heeyeon nhẹ nhõm hẳn không còn phải đau đầu suy nghĩ về tất cả điều này nữa. Junsu tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến, Junsu mở miệng xin Heeyeon một lần cuối

- Có thể cho anh ôm em lần cuối...như những người bạn không?

Heeyeon hơi khó xử, nhưng nhìn thấy Junsu bày ra vẻ mặt mất mát, cùng với đó là nét bi thương Heeyeon xao động rồi nhẹ giọng trả lời

- Ừm...

Junsu nhẹ nhàng tiến tới ôm Heeyeon, đây là lần đầu tiên họ gần nhau tới vậy, mọi lần Heeyeon đều sẽ tránh né những cái ôm này, tránh những nụ hôn mà Junsu muốn tiến xa hơn, hai người ôm nhau thì Heeyeon chủ động tách Junsu ra

- Cảm ơn đã tới thăm em, anh về đi

Heeyeon không khách khí mời Junsu về, càng day dưa với Junsu Heeyeon sẽ càng thấy tội lỗi, 6 tháng quen nhau nhưng chưa bao giờ Heeyeon cảm nhận được tình yêu của mình với Junsu, lúc đồng ý quen Heeyeon đã lầm tưởng tình cảm ái mộ với tình yêu nên mắc vào quan hệ này, khi xác định được rồi thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Junsu cũng không muốn làm phiền, nhìn Heeyeon một chút rồi đi về.

Nhưng hai người không biết từ đầu tới cuối Junghwa đã đứng bên ngoài quan sát, Junghwa không nghe được những lời hai người nói nhưng trong lòng em đau đớn bủa vây không còn suy xét được gì, Junghwa cứ đứng đó như kẻ ngốc lẳng lặng nhìn Heeyeon mà tâm đau đớn không thôi, rồi em bất ngờ khi thấy Junsu ôm Heeyeon, trong em có gì đó vỡ nát thật rồi, Junghwa chạy ra, chỉ theo bản năng chạy xa khỏi nơi này, chạy khỏi Heeyeon người làm em đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng càng chạy thì chân càng vô lực, tâm hồn em bây giờ không còn gì, chỉ là một màu tro xám, đau đớn, tổn thương. Cố gắng lê thân mình trên các con đường, người người nhận ra em nhưng em không còn quan tâm nữa. Không biết đi bao xa, Junghwa đã về tới dorm, chân đau tâm đau, em lê bước tới giường rồi ngã phịch xuống nước mắt chảy ra.

Khi đã khóc thì không thể dừng lại được, nước mắt tuôn ra không ngừng khiến cả chiếc gối thấm đẫm nước mắt của em, từng tiếng thút thít nỉ non vang lên trong không khí mà ai nghe được cũng mủi lòng. Junghwa khóc một trận đã đời đến mức cả hai nước bọng nước thì mới dừng lại, khóc xong thì tâm hồn em dần bình tĩnh trở lại, suy nghĩ nghiêm túc về Heeyeon.

Ahn Heeyeon...?

Rốt cuộc chị là gì mà lại khiến em chịu nhiều đau khổ như vậy, tại sao lại phá rối cuộc đời em như vậy, tại sao lại làm em rung động rồi lại bỏ đi? Park Junghwa đối với Ahn Heeyeon chỉ là tình chị em trong gia đình thôi sao...?

Junghwa gác tay lên trán, qua bao nhiêu chuyện như vậy Junghwa đã xác định được tình cảm của mình. Em yêu Heeyeon nhưng đây chỉ là đơn phương, còn là nữ với nhau, bao rào cản bao khó khăn như vậy nên Junghwa quyết định từ bỏ đi phần tình cảm của mình.

Đau lòng, tất nhiên là có. Nhưng em vẫn muốn thấy Heeyeon, được ở chung nhóm với Heeyeon như vậy, cùng sinh hoạt với chị như vậy là được rồi, chỉ cần thời gian thôi em sẽ buông bỏ đi tình cảm kia, quên đi tình cảm em dành cho Heeyeon.

Phải, chỉ cần có thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro