Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon sau khi được xuất viện thì công ty cho nghỉ ngơi vài ngày, Heeyeon vì mệt nên những ngày nghỉ đều ngủ li bì, Junghwa tự hứa với lòng mình sẽ không quan tâm tới Heeyeon nữa vả lại lịch trình bù đầu Junghwa chạy khắp nơi nên trong thời gian đó đã tạm quên đi tình yêu mà em dành cho Heeyeon.

Tối khuya mệt mỏi lê người về dorm, Junghwa mắt nhắm mắt mở mò lên phòng tẩy trang xong liền ngủ ngay, Hyerin vì không có lịch trình nên đã ở nhà từ tối thấy Junghwa mệt mỏi định hỏi thăm quan tâm em nhưng không lâu thì Junghwa đã lăn ra ngủ mất, Hyerin lắc đầu rồi lấy chăn đắp lên người em. Hyerin ngáp một hơi rõ dài, dụi dụi mắt tính ngủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, đang tính ngủ mà có ai đó làm phiền thật sự rất bực mình, Hyerin nhỏ giọng hỏi

- Ai vậy?

- Chị, Hani

Hyerin khó hiểu, sao lại vào phòng của Hyerin và Junghwa giờ này, Hyerin lười biếng trả lời

- Unnie vào đi, cửa không đóng

Tiếng cạch nho nhỏ vang lên, Heeyeon lách mình qua cửa rồi nhẹ nhàng tiến vào tránh gây tiếng động, Hyerin khó hiểu lên tiếng

- Unnie làm gì vậy?

Heeyeon không trả lời chỉ nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường Junghwa, cúi xuống nhìn em rồi mỉm cười, thấy Heeyeon lơ mình Hyerin bực mình hắng giọng

- Unnie, ra ngoài đi, em cần ngủ

Heeyeon vươn tay ra định vuốt tóc em nhưng rồi rụt lại, cô không muốn làm em tỉnh giấc, Heeyeon quay lại nhìn Hyerin rồi trả lời

- Ừm

Heeyeon trở ra cũng hết sức nhẹ nhàng, do cả ngày Heeyeon ngủ không ít nên ban đêm không thể ngủ được, mắt cứ mở lao tháo, và Heeyeon nhớ Junghwa rất nhiều, bao ngày rồi Heeyeon không gặp được em do lịch trình của Junghwa bận rộn và tình trạng sức khoẻ của Heeyeon làm cô ngủ suốt, Heeyeon không ngủ được thì tất nhiên sẽ suy nghĩ lung tung, Heeyeon vào phòng khách mở ti vi lên, không ngủ được cảm giác thật sự khó chịu, Heeyeon ban đầu còn chú tâm xem chương trình nhưng một lúc sau thì tâm hồn đã lơ lửng bay đi.

Heeyeon suy nghĩ rất kĩ tình cảm của mình với Junsu và Junghwa. Khi nghĩ về Junsu trong lòng Heeyeon chỉ có ái mộ, và cô lầm tưởng điều đó với tình yêu, khi hẹn hò với Junsu Heeyeon không có cảm giác gì cả và né tránh hết những hành động muốn tiến xa hơn của Junsu. Nhưng khi nghĩ về Junghwa tim lại bắt đầu lệch nhịp, Heeyeon mong được gần Junghwa mãnh liệt, muốn nắm tay em, muốn nhìn em biểu diễn, muốn cùng em đứng chung một sân khấu và cùng em tương tác, muốn chỉnh sửa lại cúc áo bị lệch của em và thật sự muốn hôn lên bờ môi của em. Heeyeon nhớ tới những cái hôn dù là vô tình hay cố ý mà hai người từng trao, lần gần đây nhất là trong nhà tắm khi nhìn thấy em Heeyeon đã không thể kiềm chế run rẩy đến gần và hôn em. Heeyeon ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ và thật sự muốn hôn em lần nữa.

Đồng hồ chỉ tới 1 giờ sáng và Heeyeon đã thấy buồn ngủ, lặng lẽ tắt ti vi rồi lên phòng, trong đầu Heeyeon còn rất nhiều suy nghĩ và ngổn ngang nhiều thứ. Nặng nề khép mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ
_____________________
Buổi sáng cả nhóm đều có lịch trình nên phải dậy sớm nhưng không khí trong dorm tới giờ vẫn  im lặng, 6 giờ sáng nhưng vẫn chưa ai dậy, anh quản lí vì sốt ruột nên đã tới kêu cửa từng phòng.

Đang say giấc Junghwa lại bị tiếng ồn làm tỉnh, giãn tay chân một lúc Junghwa mới ngơ ngác tỉnh giấc, lơ mơ đi tới phòng vệ sinh mở cửa rồi bị làm cho giật mình, Heeyeon bị anh lí lôi dậy thì đang nhắm mắt mà đánh răng hoàn toàn làm theo bản năng, Junghwa hết hồn nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, im lặng đóng cửa rồi ra ngoài, Junghwa nghĩ rằng đã có thể quên được tình cảm này nhưng không càng cố che giấu, cố gắng phủ nhận thì trái tim lại đập mãnh liệt hơn.

Junghwa thở dài tính di chuyển thì cửa phòng tắm mở ra, Heeyeon vẫn nhắm mắt lê chân đi tới, Junghwa nín thở vọt nhanh áp sát người tới bức tường, Heeyeon mơ mơ màng màng đi tới nhưng không hiểu sao lại vấp té, Junghwa tròn mắt, ai dà nãy cố áp sát người mà quên mất lê chân theo, Junghwa lúng túng giờ có nên đỡ Heeyeon lên không hay là để chị ở đó, sau một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Junghwa hoảng kinh, đừng nói té đập đầu rồi ngất xỉu nghen.

Vội vàng cúi xuống kiểm tra xem Heeyeon còn thở không, Junghwa run rẩy đưa tay tới mũi Heeyeon, cầu là còn thở không thôi thì em mang tội giết người mất.

Nhịp thở đều đều, Heeyeon sau khi té thì lại ngủ, Junghwa im lặng, vậy mà tưởng chị có chuyện rồi, mà phải công nhận là chị ngủ rất hay, làm vệ sinh cá nhân thì ngủ gật, té thì ngủ luôn, mà giờ Junghwa phải làm sao, làm sao để di chuyển con heo này đi, trong khi Junghwa quyết tâm không nghĩ tới Heeyeon thì một lần rồi một lần Heeyeon cứ xuất hiện trước mặt em.

Đang do dự không biết làm sao, Junghwa nhìn Heeyeon nằm sải lai trên nền nhà rồi đột nhiên Heeyeon mỉm cười, giọng nói trở nên rất hiền

- Junghwa...

Junghwa nghe bị sét đánh trúng, tại sao lại nói ra tên của em, lại còn đang nằm mơ, không thể nán lại lâu hơn, nếu còn ở lại thì trong lòng Junghwa sẽ rối loạn nên em đành để Heeyeon ngủ đất rồi lập tức vọt chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro