Đơn phương, chị xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị mua kem cho em nhé!

Ahn Hani đứng trước mặt em, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, đôi mắt biết cười cùng chiếc lúm đồng tiền nhỏ nhắn kia như thiêu đốt trái tim của Junghwa. Em ngại ngùng gật đầu, cô cũng cười mà đi vào cửa hàng tiện lợi.

Em nhìn theo bóng dáng cao gầy kia, đã bao lâu rồi nhỉ?, Junghwa không biết từ khi nào mà em với Hani lại thân nhau đến vậy, em còn nhớ như in cái con người lạnh lùng, trầm tính của lớp 12A, cái người đụng phải em ở căn tin rồi bỏ đi không một lời xin lỗi.

Lúc ấy Park Junghwa em đã mặc định con người tên Ahn Hani kia, em nhất định ghim đến tận cùng, cơ mà.. định mệnh thế nào, cứ dường như ghét nhau, ông trời càng thích cho gặp hơn thì phải. Em đụng mặt Hani mọi nơi, mọi lúc. Đôi khi Junghwa còn nghĩ cô đi theo mình, nhưng đó hoàn toàn là trùng hợp! Cũng phải, chính vì thế mà, từ một Ahn Hani em ghét cay ghét đắng nay hóa thành người em thích thầm bấy lâu.

Mà thật trớ trêu làm sao khi em đã nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương này gần mấy tháng trời, dần dần em muốn ở bên Hani hơn, gặp cô nhiều hơn và tất nhiên, đã nghĩ là phải chủ động. Có lẽ đó là lí do mà em và cô ngày càng thân thiết với nhau và như hình với bóng.

- Một sôcôla cho em, một cho chị.

Bất chợt giọng nói của Hani vang lên, nó kéo Junghwa về thực tại. Em vui vẻ nhận lấy que kem mát lạnh kia, đưa vào miệng, tươi cười nói.

- Sao lại rủ em ăn kem vậy? Em biết chị đâu thích đồ ngọt!?

- Em thích là được.

Cô lại cười, Hani đâu biết vì cái nhếch môi quen thuộc ấy mà đã vô tình chiếm lấy con tim bé bỏng của Junghwa không?

Em bĩu môi, cả hai vừa ăn vừa đi dạo công viên, trời hôm nay âm u hơn ngày thường, có lẽ sắp mưa nên gió thổi càng thêm mạnh. Em với cô đi trên con đường nhỏ, đôi lúc Junghwa liếc mắt nhìn trộm người trong mộng, ngay tức khắc em bắt gặp ánh nhìn Hani khó hiểu nhìn mình. Thế là bé con đỏ mặt đi nhanh hơn, tim cũng theo đó mà rộn ràng nhảy múa.

- Ừm, Junghwa, chị.. có chuyện muốn hỏi ý em?

Đôi chân em ngừng lại, vẻ khó xử của Hani khiến em bỗng chốc bất an. Junghwa không biết, em chỉ thấy có gì đó khác lạ hôm nay...

- Ừm.. chị.. chị xin lỗi Junghwa.

- Nhưng,..vì cái gì..?

Junghwa ngạc nhiên, trong đầu em hiện lên hàng tá câu hỏi, tại sao Hani lại xin lỗi em, chị ấy không hề làm gì sai mà!!?

- Em còn nhớ lời hứa lúc trước mà chị hứa với em không, rằng hai chúng ta sẽ trở thành bạn thân của nhau đó. Nhưng mà, giờ chị.. không thể hoàn thành lời hứa đó được Jung à..chị..

- Nói em nghe lý do đi...

Giọng nói Junghwa bỗng dưng trầm xuống, nghẹn ngào,.. có phải vì em đang ráng chịu đựng..

Cô nhìn em buồn bã, sâu trong đôi mắt kia ánh lên sự đau thương khó tả. Hani hít một hơi dài, cô tiếp tục câu nói bỏ dở..

- Thật sự chị phải đi du học ở Mỹ, chị.. sẽ không ở đây, vào tuần tới..

Một khoảng im lặng dài sau lời nói của Hani. Cô nhìn mái tóc đen kia cúi gầm nãy giờ, chỉ muốn dang tay ôm vào lòng một cái. Thực sự bản thân Ahn Hani cô là một người trong nóng ngoài thì vô cùng lạnh, nhưng không biết tại sao, ở với Junghwa là cô không thể lạnh nhạt hay nhìn em ấy một cách hờ hững như những người khác. Ở Junghwa có gì đó rất mong manh, mà Ahn Hani chỉ muốn bảo hộ mãi mãi.. một chút, cũng không cho ai làm tổn thương cả..

Ngay lúc này, bỗng Park Junghwa vui vẻ ngước lên. Em mỉm cười đưa tay véo má cô, còn nói.

- Ôi trời, tưởng gì. Thì chị cứ bay đi, bữa đó em nhất định tiễn chị mà ,có gì đâu mà xin lỗi chứ. À mà, em sực nhớ hôm nay Hyelin qua nhà em, thôi em về trước nhé!

Nói rồi Park Junghwa bỏ chạy. Thoáng cái Ahn Hani đã không nhìn thấy em nữa. Khi ấy cô mới lặng lẽ bước đi, không phải cô ngốc đến nỗi không nhận ra, chính khoảng khắc em ấy ngước lên, đôi mắt kia đã ươn ướt mất rồi, một điều tồi tệ vô cùng mà bản thân Hani từng làm, chính là khiến cho Park Junghwa phải khóc..



Tí.. tách!!.... Tách!!!

Rào!!!

Mưa!!! Nó đến không bất chợt, như một điều đã dự báo trước. Đám mây đen nghịt phía trời kia bắt đầu rơi xuống từng hạt nước nhỏ, mang theo hơi lạnh khắp mọi nẻo đường. Cả thành phố phút chốc mờ mịt vì cơn mưa có phần dai dẳng này...

Trong làn mưa lạnh giá kia, đôi vai yếu ớt của một cô gái như run lên bần bật, mái tóc đen ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe hằng lên những tia máu. Chậm rãi bước đi trong mưa, cái lạnh cắt da cắt thịt dường như phải chịu thua trước Junghwa rồi. Em không hề biết trời đang mưa, hay đang nói hộ lòng em đây, phải chăng thấy em khóc, ông trời thương tình khóc theo sao??

Junghwa chỉ thấy đau, không thấy lạnh hay gì khác. Tim em nhói đến chừng nào. Tại sao lại đi!! Sao lại bỏ em ở lại!!! Dẫu không muốn, Nhưng Park Junghwa vẫn không thể níu giữ Hani, em với chị ấy chỉ là bạn, là chị em. Cũng vì thế nên em không có tư cách gì mà nói Hani ở lại cả, đó là cuộc sống là tương lai của người em thương. Nhưng mà, em thương Hani. rồi thì ai sẽ cứu lấy trái tim em đây, nó vỡ nát rồi, đau... đau lắm...

Cứ thế Junghwa lại tức bản thân đến bật khóc, em hối hận vì không thổ lộ tình cảm mình với cô, biết đâu giờ mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều, nhưng cũng vì không đủ can đảm, nên thứ em nhận được, cũng chính là nước mắt của bản thân...

- Junghwa!

Em nghe thấy tiếng ai đó!?

- Mày điên rồi Junghwa!

- Junghwa!!

- Lại nữa!! Bỏ đi, chị ấy bỏ mày rồi!

- Park Junghwa!!

Bấy giờ em mới đứng sững lại, một vòng tay chặt chẽ bao lấy em. Những hạt mưa không còn rơi trên đỉnh đầu Junghwa nữa, em ngẩn người nhìn bộ dạng ướt như chuột của Ahn Hani. Con người đó một tay ôm em, một tay cầm chiếc ô màu xanh quen thuộc. Mồ hôi hòa với nước mưa, thấm đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, Junghwa không thấy vui, em mệt, em khó xử..

- Hani... chị..

- Đây là về nhà với Hyelin hả!? Đồ ngốc!

Hani tách khỏi cái ôm, cau mày cằn nhằn, cô mặc cho bản thân mình đứng ngoài mưa, nhường cho Junghwa cả cây dù, bé con này là vì đau lòng nên mới dầm mưa thế này, cô thà không biết chứ biết rồi thì xót lắm chứ! Ahn Hani biết em sẽ tránh mặt cô, nhưng không nghĩ Junghwa lại ngốc nghếch đắm mình dưới mưa như này, cơ thể vốn ốm yếu, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!?

- Em,.. chị về đi..

Junghwa tránh đi ánh mắt của cô. Em sợ, sợ rằng khi nhìn vào, em sẽ không dứt ra được mất. Nhưng Ahn Hani vẫn là người hiểu em nhất, cô nhanh chóng kéo em vào mái hiên gần đó. Thân thể cả hai ướt không còn chỗ khô, cô vừa vắt nước ở vạt Áo vừa nhìn cô bé chôn mắt xuống chân, lên tiếng.

- Buồn đúng không?

Em nghe xong như muốn vỡ òa ra, lặng lẽ gật đầu. Buồn chớ sao không, cô đúng là hỏi thừa..

- Vậy muốn chị đi không?

Bất ngờ Hani nhìn em mà cười, Junghwa cũng không thể kìm nén cảm xúc nữa. Em thành thật nói ra, dù biết chẳng thay đổi được gì nhưng còn hơn giữ trong lòng.

- Không, không muốn!! Em không muốn chị đi, với cả.. em.. em...




















Bông sẽ nói gì!!

Hói đi hay ở!!!!

Phần hai vào lần sau nhé mấy thím 😂😂😂 đăng xong chap này là chìm luôn để kt nè, chúc tui may mắn đi, về tung chap 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro