Đơn phương, chị xin lỗi (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không,.. không muốn. Em không muốn chị đi! Với cả.. em.. em..

Thấy Junghwa đang lắp ba lắp bắp, Ahn Hani yêu chiều nhìn em. Cúi người khẽ cười.

- Em làm sao!?

- Em.. em.. Em thích chị!!!

Nụ cười trên môi Hani chợt tắt...

-...

Cả không gian như bỗng chốc ngưng tụ lại, không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ. Sự im lặng dai dẳng kéo đến...
Junghwa lo lắng nắm chặt tay mình, đưa đôi mắt xinh đẹp thầm quan sát sắc mặt của cô mà tim đập thình thịch muốn vỡ tung ra!

Sao cô không trả lời? Cô sock sao!!? Liệu cô có chán ghét em không!!?

Đầu óc Junghwa bị bủa vây hàng chục câu hỏi tương tự. Bất chợt em thấy Hani quay lưng về phía mình. Khi ấy, xúc cảm yếu ớt của Junghwa thực sự tuôn trào, nước mắt em chật chờ muốn rơi ra, làm nhòe đi khung cảnh xung quanh và bóng lưng người mình thương thầm.. đâu đó trong em, cảm giác đau đớn hiện lên khó tả..

Em cúi đầu, nén đi tiếng nấc của bản thân, đôi tay bé nhỏ cứ thế mà lau đi từng giọt nước mặn chát trên mặt. Junghwa khóc đau lòng đến thế, ấy vậy mà.. vòng tay em cần lại chẳng đến ôm em.. khi ấy Junghwa mới nhận ra,.. rốt cuộc, cũng chỉ bản thân em là đơn phương một người..

- Bao nhiêu lâu rồi Junghwa..?

Bất chợt bên tai em truyền đến giọng nói quen thuộc. Em có thể nhận ra sự run rẩy trong lời nói đó. Chẳng lẽ Hani sợ em sao? Vì cái gì mà không thể đối mặt với em chứ!?

- Đã lâu rồi, rất lâu Hani, khi em gặp chị... em đã thích chị. Nhưng mà,.. em cũng không biết từ bao giờ, em lại... yêu chị nhiều đến vậy... em... em xin lỗi....

Junghwa như nói hết tâm tư cất giấu bấy lâu nay, khi được giải thoát, chúng kéo theo sự uất ức và bức rức trong em, khiến cô gái nhỏ òa oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ahn Hani bất chợt nghe em khóc, cô không biết phải làm sao. Vội vã ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng mỏng manh kia như sẽ làm dịu đi sự tức giận của Junghwa. Nhưng chính cô cũng không biết, hành động này lại làm người con gái trong lòng khóc càng to, càng ủy khuất hơn nữa..

- Nín.. nín đi Junghwa, đừng khóc nữa mà.. Em khóc như này, là muốn chị đi sao hả!!?

Bất quá hết cách, Hani đành lên tiếng dỗ dành em. Thật ra từ lúc cô đi tìm em, Hani đã quyết định ở lại đây rồi. Cô cũng biết trái tim mình lâu nay không đơn thuần xem Junghwa là em gái, mà còn nhiều hơn thế nữa...cô biết mình đã thương em từ lâu, nhưng bản thân lại chẳng có can đảm để nói ra, cứ thế hóa thành nỗi niềm sâu thẳm trong lòng..

Nhưng hiện tại, khi nghe hết những lời thật lòng của Junghwa. Cô cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa. Người ta thì ra cũng thích mình, mà mình cũng rất thương người ta. Chẳng lẽ lại bỏ lỡ nhau như này.. Vô tình Hani lại nhớ đến một câu nói trong vài quyển sách mình hay đọc.

Đến với nhau được hay không, cái quan trọng chính là lời nói. Yêu thì cứ bày tỏ, cứ nói ra. Chứ giữ mãi trong lòng, mãi cũng chẳng tìm được người mình thương...

Đúng là vậy, có yêu thì phải nói ra chứ! Cô như thế này, có phải quá nhát rồi không!? Vậy mà, nhờ cái sự nhát cáy này, Hani mới nghe được lời thật tâm của Junghwa... Đâu ai biết, tim cô như muốn vỡ ra khi lọt vào tai ba chữ " em thích chị.. " khi ấy cô mới nhận ra, quyết định của mình là đúng đắn.

- Ý,..ý chị là sao..!!?

Junghwa không hiểu, em vùng vẫy khỏi cái ôm, nhưng bị cô siết chặt hơn. Vẫn quanh em là mùi thơm đặc trưng nồng nàn ấy,.. phút chốc nghĩ đến việc xa Hani, nước mắt em lại ứa ra..

- Thì là, Ahn Hani này không muốn đi nữa. Không muốn xa một người bởi chị yêu người đó rất nhiều. Hơn nữa, người đó đã vì chị mà thừa nhận thích chị, coi như chị nhát chút đi. Nhưng yên tâm, suốt đời này, chị nguyện làm lão công của em Junghwa,, em đồng ý chứ!!?

Cô buông em ra, khẽ mỉm cười. Đứng cách em một chút. Bỗng Hani quỳ một gối, lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền mà đưa ra. Tư thế như một màn cầu hôn hoành tráng. Ahn Hani nói bằng hết sự chân thành, nghiên đầu buồn cười trước biểu hiện của bảo bối.

Junghwa đơ người, em còn không tin những lời mình nghe là thật. Là cô đang.. bày tỏ với em sao!? Là thật hay mơ vậy!!? Em vô cùng rối rắm, tưởng chừng như đây là một giấc mộng đẹp mà mình không muốn thức giấc. Nhưng bất quá, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên, đánh thức các giác quan của Junghwa.

- Em đồng ý làm người yêu chị chứ Junghwa. Em mà không trả lời, chị hát bùa yêu đấy!!?

Bất ngờ Junghwa bật cười, em thấy cô xàm quá đi. Trong lòng như mở ra hàng ngàn cánh bướm. Đôi chân em chậm rãi tiến lại gần Hani. Đưa tay chạm lấy đôi tay ấm áp kia. Hani cười hạnh phúc, cô đứng lên choàng tau qua cổ đeo dây chuyền cho em.

Junghwa ngắm nghía nó không rời. Mặt dây chuyền chỉ đơn giản là hai trái tim được hòa vào nhau, tựa như nhịp đập của em và cô đang hóa làm một vậy. Vì vui quá mà em bật khóc lên, Ahn Hani đành thở dài, người cô yêu sao mít ướt vậy nè...

- Ngoan nào, đồ mít ướt, khóc chi lắm thế!

- Tại mắc mưa nãy giờ, cơ thể em dư nước, chứ em không có mít ướt!!

-   -_-!!!

- Vậy rồi ý cô sao hả, đồng ý hay không nè?

- Đương nhiên rồi, chị Ngốc quá đi! Hỏng lẽ đeo rồi giờ cởi ra à!

Junghwa nhăn mặt đánh cô một cái, xong lại xách đít bỏ chạy, còn ráng chọc tức Hani, quay lại lè lưỡi trợn mắt lêu lêu mới chịu. :)

- Ya!!! Em đứng lại đó, chị bắt được là coi chừng!!

Hani vừa hét vừa đuổi theo em, trong làn mưa lạnh giá dai dẳng, bóng dáng hai người con gái bỗng chốc hóa ấm áp hạnh phúc đến lạ, trên đường vắng, chỉ còn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ giữa cô và em...











Cái kết có hậu vô cùng, hôm nay buồn nhưng k nỡ ngược hai ẻm. Đau lòng 😭😭😭

Cmt cho đỡ nhớ đi mấy thím 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro