Mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với cô yêu nhau hơn 2 năm, khoảng thời gian không dài, nó cũng chẳng phải gọi là ngắn. Chỉ đơn giản với vừa đủ với tình yêu nồng cháy mà cả hai dành cho nhau..

Cô là một nhân viên văn phòng, suốt ngày cấm đầu vào mớ giấy tờ đến quên ăn quên ngủ. Nhưng quên gì quên, duy bảo bối của mình là Ahn Heeyeon quên không được. Có nhiều khi cô làm về trễ, bận đến bao nhiêu cũng ráng gọi cho em cú điện thoại bảo rằng :

- Hôm nay chị về trễ, em ngủ trước đi, chị cũng ăn tối rồi, sẽ về sớm với em..

Đáp lại lời quan tâm ấy, mới đầu là những câu giận dỗi, trách móc từ em, nhưng về sau... chúng chỉ gói gọn trong bốn chữ nghe mà đau lòng..

- Ừ, em biết rồi..

Ahn Heeyeon nhận ra, càng ngày Junghwa của cô càng lạ. Em lạnh nhạt với cô, thường xuyên cáu gắt vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng cô vẫn vậy, vẫn luôn dỗ dành bảo bối của mình, vẫn yêu thương em như ngày đầu, mặc dù bản thân đang sợ nhất một điều... Liệu em có còn yêu cô hay không?

Phải rồi, có chăng là sợ gì thì nó sẽ xảy đến không? Khi vào một ngày, em nói câu chia tay với cô... ừ, Park Junghwa nói chia tay Ahn Heeyeon ngay vào lần kỷ niệm hai năm quen nhau... Đâu ai biết ngay khoảng khắc ấy, một con người đã quỳ xuống và níu lấy tay người kia, van xin đến vứt bỏ đi cái tôi của mình, là Ahn Heeyeon khóc, cô rơi nước mắt vì một người con gái, cô cầu xin tình yêu, xin Park Junghwa ở lại, xin một chút yêu thương mặc dù đã nguội lạnh từ người kia.. nhưng cũng không đủ để giữ chân Junghwa lại..

Đến khi bản thân đã thực sự bất lực, lúc ấy giọng nói trầm ấm run lên từng hồi, câu chữ như làm xé đi màn đêm dài lạnh lẽo, chỉ một câu mà như bóp nghẹn đi nhịp thở của cả hai, chỉ một câu mà trái tim như ngừng đập phút ấy...

- Chị cần em Junghwa, làm ơn... xin em.. đừng rời bỏ chị... nếu chị làm sai điều gì.. chị sẽ sửa, chị hứa... cầu xin em.. đừng rời bỏ chị được không... làm ơn..

Nhìn hình ảnh người kia vì mình mà khổ sở, mà rơi lệ như đứa trẻ để giữ tay không cho đi, tâm can em cũng đau đớn ngàn lần, từng câu chữ như cắt nát mọi tế bào trong người Junghwa, khiến em dường như không thể khóc nữa, em im lặng. Em giấu, một điều không ai biết...

Ngày 21/7 ... kết thúc hai năm cô và em quen nhau...

Hai năm sau...

- Cậu, vẫn còn liên lạc với chị ta chứ Jung?

Một chất giọng trong veo cất lên, em quay người nhìn, cô gái với mái tóc ngắn màu nâu sẫm đi đến, đôi mắt híp lại dò hỏi.

- Hyelin, mình nói rồi. Hơn hai năm mình qua đây sống, liên lạc bằng gì đây hả?

Junghwa thở dài, trong lòng đang yên bình, lại vì câu hỏi bất chợt kia làm xao động. Quả thật sau ngày hôm ấy, em theo bà cô bay qua Mĩ sinh sống, mọi chuyện ở Hàn, từ lâu đã không còn nghĩ đến. Nếu có, thì chỉ một người...

- Hừm, cậu xạo là giỏi. Hôm qua tớ thấy cậu ghi ghi chép chép gì đó. Vô tình thấy cái tên đó hiện ra. Còn vấn vươn đúng không?

Seo Hyelin là bạn cùng phòng với Junghwa, từ lúc sang đây sống, cũng coi nhau như bạn thân nên khoản thời gian em không ổn định, cũng may có Hyelin tâm sự khuyên nhủ em, giúp em vượt qua được nổi nhớ da diết kia, nên ít nhiều cũng biết chuyện em với Heeyeon như thế nào.

- Đọc lén à!

- Bậy. Nó đập vào mắt tớ. Ok!

- Hừm, không biết, tự dưng gần đây thấy lạ lạ sao ấy. Le không nhắn tin với tớ nữa. Không biết có chuyện gì.

- Là lo cho Le, hay thông tin từ bà chị kia hả? Giấu không qua tớ đâu.

- Ừ thì, cả hai.

- Jung à, tớ nói thật, cậu vẫn còn yêu người ta. Thì sao không quay về, biết đâu, còn chờ thì sao..

- Không đâu, chắc chị ấy ghét mình lắm. Mình làm chị ấy tổn thương đến thế mà...

Vừa nói, Junghwa lại nhớ đến buổi tối hôm ấy. Người em thương đã khóc rất nhiều, cầu xin em đến cạn cả nước mắt. Vậy mà,... em vẫn phải dùng những lời cay đắng mà nói với cô. Giờ nghĩ lại, em thấy dù có chết đi ngàn lần, lỗi lầm của em sẽ chẳng thể được tha thứ nữa rồi..

- Nhưng mà, cậu... cũng ngốc lắm! Tại sao không nói chuyện ấy cho người ta biết. Lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao. Chị ấy sẽ đau khổ lắm đấy.

- Biết là Heeyeon sẽ cố chấp nên mình mới không nói. Cậu nghĩ xem, lỡ tim mình khi ấy phẫu thuật không thành công. Chị ấy sẽ suy sụp đến mức nào. Mình không muốn..

- Cậu có thể nói với chị ấy mà, nếu như yêu thật lòng, mình tin chị ấy sẽ đợi cậu. Không nhất thiết cậu phải chia tay người ta. Rồi giờ thì sao hả, ngày nhớ đêm mong, tớ phát ngán rồi :>

- Vậy giờ...

- Bay qua Hàn, kiếm chị ấy. Nói hết tất cả sự thật...

Đêm hôm ấy Junghwa về Hàn, em về căn nhà cũ mà khi xưa em với cô cùng ở. Nó vẫn thế, vẫn ấm vẫn tối đèn và vẫn không có người... Khẽ nhìn đồng hồ trên tay, Junghwa ngẫm nghĩ.. có thể giờ Heeyeon chưa tan làm về..

Cạch!

- Ai đó!

- Hửm? Junghwa??

- L.. Le?





- Heeyeon... Em... về với chị rồi nè...

Em nhìn cô, đôi mắt bất giác rơi lệ, nước mắt em chảy không ngừng. Junghwa nhớ cô đến chết đi được, nhưng cứ giấu trong lòng, chỉ biết trao vào vài dòng nhật ký em viết hằng đêm. Nói thẳng ra là viết về những kỷ niệm giữa em và cô. Vui có, buồn có... hay đôi khi là vừa khóc vừa viết.. Nhưng giờ có lẽ, những lời nên nói, Junghwa có thể đứng trước mặt cô mà nói rồi.

Ahn Heeyeon nhìn em, ánh mắt cảm giác buồn, một nổi buồn khó tả trong đôi mắt nâu ấy. Vẫn cái vẻ lạnh lẽo ấy, lời thú nhận của Junghwa, thật khó lắm mới thành câu được...

- Tha lỗi cho em được không Heeyeon... Em biết mình sai rồi.., em yêu chị nhiều lắm Heeyeon... em cần chị. Không muốn xa chị đâu... nhưng bắt buộc, em.. phải làm. Em sợ chị sẽ buồn.. sẽ đau khổ nên em chia tay chị khi ấy. Vì.. tim em, nó không ổn. Nếu không phẫu thuật gấp, sẽ rất nguy hiểm. Em sợ mình không còn nên mới... em... em...biết mình sai rồi Heeyeon hức... hức... Chị tha thứ cho em được không...

Junghwa nghẹn ngào, em khuỵ người xuống đất, ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Ahn Le đứng nhìn em mà đau lòng không thôi, nhìn đến Heeyeon, nước mắt thật sự không kìm được mà rơi vươn vãi..

Một hồi lâu sau đó, cũng không một tiếng trả lời. Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy... Chỉ vọng lại tiếng nấc nghẹn của Junghwa. Em ngẩn người, ánh mắt thẩn thờ nhìn cô, đôi tay run run khẽ chạm vào khuôn mặt ấy...

- Lạnh quá Heeyeon...

Phải rồi, em chạm vào khung ảnh của cô mà. Trời đang vào đông, không lạnh cũng lạ lắm...

Em thì thào, vị mặn của nước mắt khiến em nhăn mày. Em vô thức ôm cái di ảnh của ai kia vào lòng. Miệng luôn nói câu xin lỗi như một lời thần chú..

- Em xin lỗi Heeyeon... em không nên bỏ chị... em xin lỗi....

Câu nói ấy như ám ảnh cả căn phòng, còn Junghwa cứ điên cuồng mà lẩm bẩm. Đến mức không chịu được nữa, Le phải ôm chặt em, giữ lấy em mà xoa dịu cơn đau khốn kiếp này.

Em thật sự yếu đuối mà, cứ ngỡ hơi ấm của cô đâu đây, vừa thoảng qua đã làm Junghwa bật khóc nức nở. Em hối hận vì lời chia tay ngu ngốc ấy, hối hận vì không một lần nhìn lại phía sau... Bởi đêm hôm đó, vì đuổi theo em... mà một chiếc xe đã lao vào cô, vụ tai nạn cướp cô khỏi em trong khi Junghwa không hề biết gì.. Thế mà người em tin tưởng là Le, đã lặng nói rằng cô vẫn tốt vẫn ổn, nhưng thực ra... đó chính là lời nói dối.

- Xin lỗi em Junghwa, chị...

Thật lâu Le mới lên tiếng, nhưng chưa gì Junghwa đã la hét, em cứ như một người điên, em nói điều không ai hiểu. Dù có hiểu, cũng chỉ thêm đau lòng...

- Không, không, em mới là kẻ đáng chết! Tại sao, tại sao em lại làm thế với chị ấy!!! Tại sao Junghwa!!! Tại sao!!!!

- Bình tĩnh đi mà Junghwa, Heeyeon không muốn thấy em như này đâu...

Le liên tục khuyên nhủ em, nhưng dường như bất lực. Junghwa đánh vào người cô, tay giữ chặt di ảnh như sợ ai cướp mất. Nước mắt cứ vô thức mà rơi đầy trên mặt, đến mức ngay cả tấm ảnh của Heeyeon, ánh mắt cũng đang đau khổ như em vậy, xa em là điều cô không muốn... nhưng trớ trêu thay, số phận cướp mất cô rồi...

- Không, không!! Trả đây! Trả Heeyeon cho em!! Trả chị ấy cho em!!!!! Heeyeon!!!!

Junghwa tuyệt vọng hét lên, em đau đớn với chính bản thân mình. Em khóc cũng chỉ mong có người lau, mà người đó đâu rồi, em về rồi mà. Lại bỏ em mà đi, một câu cũng không nói... một lời dỗ dành cũng chẳng có... và cứ thế, nước mắt vẫn rơi, và dường như chỉ cần một cái hôn lên trán thường ngày của cô, mới làm Junghwa ngưng khóc được... nhưng có lẽ, em phải tập thói quen này rồi... ngừng khóc đi Junghwa, bởi không ai lau nước mắt cho em đâu...

Ngày 21/7 em và cô... mãi không thể quay lại...

Để mất nhau không nhất thiết phải do số phận, đôi khi vì những suy nghĩ bất chợt, những lời nói gây tổn thương, không đúng đắn của bản thân... mà cái giá phải trả quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro