Yêu thương mà Park Junghwa dành cho Ahn Heeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Heeyeon về thật sự trễ hơn mọi ngày. Đồng hồ điểm hơn 11h tối, đồ ăn trên bàn cũng theo đó mà nguội đi...

Park Junghwa ngồi trên ghế ở phòng khách bồn chồn không yên, em lo cho cô quá, đi đâu mà giờ còn chưa chịu về! Thầm nghĩ khi tên ngốc kia xuất hiện, em nhất định sẽ cho cô một bài học nhớ đời!

- Chị mà không về ngay thì liệu hồn..

Cạch!

Junghwa lầm bầm, ai ngờ trời như có mắt. Em vừa dứt câu là cửa mở. Bóng dáng cao gầy chậm rãi bước vào, Ahn Heeyeon chống một tay vào tường, cơ thể loạng choạng như muốn ngã đến nơi, nhìn chẳng khác gì say rượu. Làm em vội chạy đến đỡ lấy con người này. Em nhăn mặt.

- Chị uống rượu hả, đồ đáng ghét này!!

- Hửm?? À Junghwa à, haha em chờ chị hả??

Cô vừa cười vừa làu bàu câu nói ấy, Junghwa tức giận, em ném thẳng cô lên sofa rồi bỏ vào phòng. Mặc kệ Heeyeon đang nằm sải lai trên đó.. :)

Ở trong phòng....

Junghwa ngồi trên giường, cầm cái gối nhỏ mà bạo hành dữ dội. Em tưởng chừng như khuôn mặt Heeyeon trên đó mà đánh không thương tiếc.. uầy, dù sao nó cũng không có tội tình gì, bất quá Junghwa rất nhẹ tay, em đánh đến khi bung bông rách vải mới chịu ngừng :>

- Chị hay lắm, để tôi chờ lâu như vậy! Lại đi uống rượu say mèm mới mò về, sao không ở ngoài đường luôn đi!!

- Tại không ở được chứ bộ.

Chợt bên tay vang lên giọng nói quen thuộc, Junghwa ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh ra mặt., trả lời.

- Mò vô làm gì, sofa rất êm ái, ngủ ngoài đó đi. Tập dần cho quen..

Cô nhìn em sợ sệt, nhẹ nhàng ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên giường. Cầm lấy tay em mà van nài, mặc dù hơi mất thể diện nhưng cô không quan tâm, bởi thứ Heeyeon sợ nhất trên đời, chính là làm Park Junghwa nổi giận.

- Vợ à, chị xin lỗi mà. Chị quên em đợi ở nhà, chị biết lỗi rồi. Vợ tha chị đi, lần sau nhất định..

- Còn lần sau!!!?

Chưa để cô nói hết câu, Junghwa quát một tiếng. Con người kia liền co rúm lại, lắp bắp nhìn càng thảm.

- kho.. không.. tái.. phạm...

- Vợ à, chị biết lỗi rồi mà.. tha chị đi, chị hứa sẽ ngoan mà, giờ em nói gì chị cũng chịu hết! Vợ ơi, tha chị nha, nha...

Ahn Heeyeon xuống nước cầu xin, ánh mắt long lanh đến tội nghiệp. Phút chốc làm Junghwa muốn bật cười, nhưng em kiềm lại, vẫn lạnh nhạt nói.

- Ờ, chị làm gì làm. Nấu đồ ăn chờ mòn mỏi, ở ngoài làm gì? Sướng lắm, đi nhậu 🙂 Ok, chị được lắm!!

Em ngồi khoanh tay lại, tên ngốc kia vẫn kiên trì níu kéo. Lết từ giường xuống đất, hết cái cầm lại bắt lấy chân em mà ôm cứng ngắt, giọng năn nỉ.

- Đừng mà Junghwa, tha chị đi. Heeyeon của em biết lỗi rồi mà, em muốn chị làm gì em mới chịu đây..

Junghwa nghe xong mắt sáng rỡ, nhìn cô thăm dò. Coi bộ cũng tội lắm rồi, thôi thì nhẹ nhàng tình cảm :)

- Sofa 1 tuần, không được chạm vào em trong 1 tháng.

- Gì!!?

- Chưa hết! Em muốn đè chị lúc nào cũng được, KHÔNG ĐƯỢC LẬT! ok!? Lật một cái thì đừng hòng nhìn mặt em, ok không?

Cô nghe như sét đánh ngang tay, vẻ mặt ngơ ngác. Vậy là từ giờ ăn chay hay sao? Trong 1 tháng!!! Ôi trời, đừng khắc nghiệt với cô thế mà 😭

- Junghwa à, một tuần thôi, một tháng.. không chịu nổi đâu..

Một kẻ đáng thương cầu xin ân huệ cuối cùng. Người kia vui vẻ phán một câu rồi thản nhiên bước ra ngoài.

- Nói tiếng nữa, hai tháng.

Rầm!!

-Hahaha chị ấy thật dễ lừa hahaha!!

Ngoài này Junghwa ôm bụng cười, bên trong con sói tội nghiệp đang giận dỗi mà làm rần rần cả căn phòng. Lát sau Junghwa thò đầu vào, em khẽ nhìn Heeyeon đang nằm lỳ trong chăn, cười hỏi.

- Hồi nãy có nghe ai đó gọi mình là Park đáng ghét, bà già khó ưa đúng không nhỉ??

Ahn Heeyeon nghe xong liền bật dậy, giả bộ cười cười đi ra ngoài, vội nói.

- Vợ à, giờ chị đói quá, chị đi hâm đồ ăn nha.

- Đứng đó!

Ahn sợ vợ bất lực không dám đi :)

Quay lại cười thân thiện..

- Sao vợ?

- Đi qua đây.

Thấy em đưa tay quắc quắc mình lại, cô cũng đi tới. Chưa gì đã bị Junghwa ôm vào lòng, Heeyeon ngạc nhiên, sự ấm áp mà em mang đến thật sự diệu kỳ, nó làm cô hạnh phúc quá đi...

- Lần sau không bỏ em nữa, biết chưa! Em lo cho chị lắm... Nếu về trễ thì nói em một tiếng, đi vậy em không biết kiếm ở đâu..

Cô chợt cười, Junghwa của cô thật là... cứ đáng yêu như vậy, Heeyeon sao chịu được đây. Nhanh chóng cô bế em lên, Junghwa hơi mất thăng bằng em vội ôm cổ cô lại, vô tình khoảng cách như được rút ngắn đi. Heeyeon nhìn em yêu thương, khẽ nói..

- Chị hứa, sau này không đi như thế nữa.. em như này, chị phải giữ chứ không ai đó trộm đi thì sao.

- Ai trộm được, em không cho, tên nào dám!

- Vậy hả, tên này được không?

Dứt câu, Heeyeon đã đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn, hai cánh hoa quấn lấy nhau không rời, vị ngọt từ hai phía khiến ai cũng khẽ cười hạnh phúc..

Một đêm dài trôi qua, em nằm trong vòng tay cô như con mèo nhỏ. Chui rút cái đầu vào ngực Heeyeon mà thỏa sức đắm mình trong hương thơm dịu nhẹ kia, nó như một liều ma thuật giúp Junghwa ngon giấc, hơn nữa sự ấm áp ngọt ngào ban nãy cũng dư sức khiến em hài lòng rồi..

- Em yêu chị Heeyeon...

- Ngủ đi, em nhoi quá! Như dòi!!

Và.. sau câu nói vô tình kia thì... Ahn Heeyeon tội nghiệp nằm sofa.. :)








Người ta đang deep mà phá, cho vừa lắm Hói 😌😌😂😂😂

Cmt cho xôm nèo 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro