12 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỪNG SINH NHẬT GÂU ĐẦN HAKKAI. Hakkai lớn rồi phải trở thành người mẫu nổi tiếng nhất đó. Thích Hakkai nhiều lắm luôn.

Mỏ sẹo, sinh nhật vui vẻ. Mọi người thương em.

- Xong!

Nhóm người đứng đầu Touman hài lòng nhìn lớp đất cuối cùng được lấp lên cái hố nơi bọn họ chôn chiếc hộp kỉ niệm. "Vào ngày thành Touman 12 năm sau chúng ta sẽ cùng đào chiếc hộp này lên". Mitsuya nghe được thì ngẩng người, tưởng tượng mình sau từng ấy năm sẽ như thế nào. Nhìn đám bạn nói thêm mấy câu rồi giải tán, anh cũng vẫy tay chào từng người một, đợi đến khi mọi người đi hết, Mitsuya mới kéo tay đội phó của mình hướng về khu rừng phía sau.

- Chuyện gì thế Taka-chan? – Hakkai lên tiếng hỏi, nhưng giọng nó hơi nghẹn lại, có lẽ thấy quá mất mặt với chất giọng này nên nó lập tức im bặt lại.

Mày khóc đấy à? Mitsuya hỏi trong đầu, câu trả lời đã rõ ràng đến nỗi anh thấy không cần phải nói ra. Mitsuya muốn hôn lên mấy giọt nước mắt đang lăn ra từ hàng mì đen dày đó, nhưng cũng như câu nói trên, chỉ là nghĩ vậy thôi. Anh rút từ trong túi áo ra một phong thư nhỏ, trên bì thư là dòng chữ "gửi Mitsuya 12 năm sau" gọn gàng, thể hiện sự kĩ lưỡng ở chủ nhân của nó. Mitsuya đặt nó vào tay Hakkai.

- Không tiện chôn cùng với đống kia, nhưng nếu tao tự giữ thì sẽ mở ra đọc mất. Hakkai, mày giữ giúp tao được không?

- Mười hai năm lận à?

- Ừ. Đừng làm mất.

- Không mất đâu, nhưng mà... – Hakkai cũng lấy từ túi áo blazer ra một tờ giấy gấp gọn, thậm chí còn không có bì thư. Vẫn ẩu tả như ngày nào. – Tao cũng có một lá. Taka-chan giữ nhé.

- Ừ.

- Về thôi. Mà mày ghi cái gì trong đây thế?

- Chỉ là một điều mà tao muốn làm thôi.

- Taka-chan nhạt nhẽo quá đi. Còn tao thì... - Hakkai cười cười. - ...không nói, Taka-chan năn nỉ đi thì tao nói.

- Vậy thôi.

- Ơ...

Đoạn đường còn lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá của hai thằng con trai cùng tiếng la oai oái đòi được kể bí mật của Hakkai. Bước đến cạnh chiếc xe, Mitsuya cười trừ, để ý thấy nước mắt trên mặt Hakkai đã khô tự lúc nào. Anh xoa đầu Hakkai, khiến tên đang ồn ào nãy giờ cuối cùng cũng chịu yên tĩnh một chút.

Hakkai lẳng lặng ngồi lên yên sau của chiếc motor, nó chăm chú ngắm nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay lái. Thật sự rất muốn nắm một cái.

Haiz, vẫn chưa được.

Mười hai năm lề mề chậm chạp trôi qua, học cấp ba, lên đại học, đi làm. Mitsuya tiếp tục ước mơ thuở nhỏ của mình, còn Hakkai theo nghề người mẫu. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có điều trên tay họ bây giờ đã xuất hiện một cặp nhẫn đôi.

Ngày đào chiếc hộp kỉ niệm lên cuối cùng cũng đến, cả bọn vỡ òa nhìn những báu vật cùng những cảm xúc thiếu thời được chôn sâu dưới lòng đất, lại một lần nữa cùng háo hức, cùng an tĩnh, rồi lại cùng nhau tạm biệt. Hệt như mười hai năm trước

Mitsuya và Hakkai lại cùng nhau ở lại, nhưng lần này không phải kẻ trước người sau, mà là nắm tay song hành.

- Em có đem theo không?

- Hehe.

Hakkai rút phong thư bây giờ đã ố vàng ra, đặt lên tay Mitsuya, cùng lúc nhận được mảnh giấy gấp gọn của mình.

- Anh đã viết gì trong đó thế?

Mitsuya nhìn vào bức thư. "Liệu sau này có thể theo được nghề thiết kế thời trang không? Mitsuya."

- Không những theo mà còn là may độc quyền cho người yêu nữa. – Hakkai đứng bên cạnh nhìn lén. – Taka-chan thành công rồi đó, mà thành công nhất của anh là có được em nè.

Quý hóa quá, Mitsuya nghĩ thầm.

- Thế em viết gì?

- Chắc chắn là ngầu lắm luôn đó anh. Coi nào – Hakkai 2,6 tuổi dõng dạc tuyên bố. - "Viên đá mặt trăng đầu tiên tao lấy được sẽ dành cho người tao yêu." Ừm...

- ... Thế đá mặt trăng đâu?

- Em không lên được mặt trăng, nên là cái này cho anh vậy. – Hakkai đưa viên đá mặt trăng mình chôn mười hai năm cho người bên cạnh, cười trừ.

Mitsuya nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, kéo cả tay và đá vào túi áo, nắm thật chặt.

- Cả viên đá và Hakkai đều là của anh.

Hakkai hơi ngạc nhiên, rồi nó cũng mỉm cười.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro