Gia sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài dự thi contest 2 bên Bất Lương Tập Viết, bài này thiệt ra viết nhanh hơn bài contest 1 nhiều lắm. Chắc là mọi người có đọc hết rồi nhưng vẫn muốn đăng lại lưu kỉ niệm.

Ngoài lề, tui thích con gâu đần này quá đi huhu mọi người coi cái mỏ sẹo của nó kìa.

- Mẹ nó, lại học.

Hakkai ném cây bút xuống bàn, bực bội đá cái thùng rác bên cạnh. Sau bao nhiêu trò hắn làm để đuổi tên thầy giáo trước đi thì ba mẹ hắn vẫn kiên quyết tìm một người mới đến dạy học. Học giỏi để làm gì? Dù gì thì hắn cũng chỉ dự định thi vào một trường đại học nào đó điểm thấp, cố gắng học thêm bốn năm nữa để có cái bằng, rồi đi làm, thế là xong. Học cho lắm rồi lên đại học cũng phải học mấy cái khác, thế thì cố gắng để được gì? Những câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến hắn phát cáu. Hakkai đi vòng quanh phòng, cố gắng tìm thứ gì đó rẻ tiền để ném cho hả giận. Sau lần hắn đập gãy cái ghế rồi lỡ đạp gãy luôn cái bàn thì bây giờ hầu như mọi thứ đều được ba mẹ hắn khóa kĩ hoặc đóng đinh dính cứng vào sàn luôn. Đây rồi. Hakkai vừa định xé cuốn tập ra làm hai thì tiếng gõ lên gỗ vang lên từ bên ngoài. Ai đó đang gõ cửa phòng hắn.

Trước mặt Hakkai bây giờ là một người cao, gầy, đeo kính. Mái tóc của anh cắt ngắn ngủn và được nhuộm tím khiến Hakkai nghi ngờ tên này chẳng phải là gia sư. Giáo viên kiểu gì lại đi nhuộm tóc chứ. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của hắn, người kia chậm rãi giải thích:

- Tôi là Takashi Mitsuya, chào cậu. Ba mẹ cậu thuê tôi đến đây để kèm cậu tất cả các môn, trừ thể dục. Về tóc của tôi, tôi là giảng viên đại học nên tôi có thể thoải mái nhuộm. Cậu còn câu hỏi gì nữa không?

- Takashi Mitsuya? Sao tên anh giống tên thằng côn đồ nắm trùm khu này hồi tôi còn bé thế nhỉ?

- Là tôi đấy. Nhưng tôi gác kiếm rồi, cậu cũng nên vậy nếu muốn lên đại học. Được rồi, tôi được trả tiền theo giờ nên sẽ rất phí phạm nếu chỉ đến đây để ôn lại tuổi thơ. Cậu có bài tập gì trên trường không?

Hakkai lẳng lặng lôi đống sách vở trên trường ra. Hắn mất tới năm phút để tìm cuốn vở toán. Bề ngoài cuốn vở nhăn nheo và tuyệt vọng đến mức chẳng ai nghĩ đó là thứ sẽ được người ta đem theo để học. Mitsuya mở cuốn tập ra, đúng như hắn dự đoán, không có một chữ nào cả, không ghi chép, không bài tập, không có cả hình vẽ bậy. Hắn gấp cuốn vở lại, thở dài.

- Tôi rất ấn tượng là với tinh thần học tập thế này mà cậu không có điểm nào dưới trung bình trong sổ liên lạc. Cậu có biết vì sao ba mẹ cậu cần tôi kèm cậu học không?

- Tôi không biết, có lẽ là muốn tôi thi vào ngành Tài chính một trường toc đầu trong nước, rồi tiếp tục nối nghiệp gia đìn-

- Là top, không phải toc - Mitsuya cắt ngang. - Với tính cách của cậu, tôi nghĩ việc hướng cậu vào ngành Tài chính sẽ là một tổn thất lớn cho kinh tế nước nhà.

Hakkai thấy tức đến nghẹn cả bụng nhưng hắn không thể phản đối được gì. Hắn giật lại cuốn vở từ tay Mitsuya, chăm chăm quay lại bàn học. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ: hắn phải vào bằng được trường top để có thể quay lại sút bay đầu tên thầy giáo này. Mitsuya đứng đằng sau hắn mỉm cười, thật ra anh không hề có ý định khích bác để tên này học, anh cũng thật sự không thấy thằng nhóc này có khả năng học ngành Tài chính, một ngành quá rủi ro cho người nóng nảy như Hakkai. Mitsuya ngồi xuống bên cạnh Hakkai, chăm chú nhìn tên này bắt đầu giải bài tập trong sách.

- Cậu có biết làm thật không đấy? Không biết thì-

- Mẹ nó, sao anh lải nhải hoài thế. - Hakkai gầm lên. - Bố không biết làm đấy rồi làm sao.

- Thì tôi chỉ cậu. Nhà cậu lúc nào cũng thuê gia sư tới để ngắm cậu à.

Gia sư đéo nào ngắm tôi được, chỉ cần ở đây mười phút thôi đã bị tôi dọa đến mức phải bỏ về rồi, Hakkai tức điên. Nhưng hắn biết rằng nếu bây giờ hắn đánh nhau với tên này, khả năng người bị trọng thương sẽ là hắn. "Song Long Mitsuya là cái tên nổi tiếng trong giới côn đồ ngày đấy, còn hắn nghĩ hai chữ "gác kiếm" có nghĩa là tên này xuống trình đâu. Đại trượng phu co được giãn được, Hakkai dịu giọng, ném cuốn sách về phía Mitsuya.

- Bài thứ hai, trang ba mươi bảy.

- À, được rồi, bài này cậu nên-

Buổi chiều diễn ra yên bình đến mức ba mẹ Hakkai lâu lâu phải giả vờ mời trà bánh để chắc chắn thằng quý tử chưa giết thầy giáo mới thuê. Mỗi lần họ mở cửa phòng ra một ngạc nhiên mới, thằng con trai họ đang làm bài, đôi khi là hỏi bài hoặc chăm chú ghi chú lại trong khi thầy giáo đang giảng.

Ngày ngày trôi qua, Hakkai cảm thấy mình học ngày càng giỏi. Cái này cũng không thể trách hắn không chịu trung thành với lũ bạn lưu ban, dù sao tên Baji cũng có hai thằng bồ ngày ngày kèm cặp, sắp từ hạng nhất đếm ngược lên hạng hai đếm ngược rồi, còn hắn vẫn mãi học ngu thì sao được. Đã vậy còn thêm tên gia sư, chiều đến kèm hắn thì không nói, khi hắn đi net cũng ghé qua lôi hắn về. Hakkai có đến tiệm net nào cũng không trốn được Mitsuya, ai bảo gia sư của hắn là giang hồ nứt tiếng quen biết hết làng trên xóm dưới, thậm chí còn từng đi bảo kê cho mấy tiệm net.

Hakkai đứng lên ghế, lục lọi trên giá sách để tìm cuốn sách toán cao cấp. Hiện tại toán trong sách đã được hắn giải hết sạch rồi, hắn muốn tìm thêm thứ gì đó để nâng cao trình độ. Tay Hakkai bất chợt đụng phải một cuốn sổ nhỏ dính bụi. Hắn lôi cuốn sổ cùng cuốn sách toán từ trên giá xuống, thản nhiên quăng bừa cuốn sách lên bàn. Hakkai gác chân lên ghế, lật cuốn sổ dính đầy bụi, xem chăm chú đến mức hắn không biết Mitsuya đi vào, mãi đến khi anh gõ lên vai hắn một cái.

- Cậu sưu tầm thẻ game à? Được bao nhiêu cái rồi.

Hakkai giật mình. Hắn xuýt chút nữa đã quăng cuốn sổ vào đầu người đứng sau rồi. Hakkai bình ổn tâm lý, hắn đáp.

- Gần đủ rồi, tôi chỉ thiếu vài thẻ.

Mitsuya lật lật cuốn sổ giữ thẻ, ánh mắt hắn ánh lên ý cười. Hắn thản nhiên bảo.

- Thẻ cậu còn thiếu tôi có đấy. Mai tôi đem cho cậu.

Ngày hôm sau anh ta mang đến thật. Cầm tấm thẻ mình đã sới tung tất cả cửa hàng để tìm ba bốn năm nay, Hakkai gần như chảy nước mắt.

- Anh cho tôi thật à?

- Cái này là đồ chơi trẻ con, tôi không cần nữa, cậu cầm đi.

Hakkai tức giận giựt lấy tấm thẻ. Hắn cảm thấy đau lòng. Hắn cứ nghĩ người này cho hắn tấm thẻ quý như thế này là do hắn có địa vị gì đó trong lòng anh ta, thì ra chỉ là đồ vứt nên tiện tay đưa cho hắn. Hắn không hiểu việc đồ người ta không cần nên đưa cho hắn thì hắn bực cái gì, có là tốt rồi, nhưng càng nghĩ đến việc mình không có cả một chút trọng lượng trong lòng người ta, hắn lại hậm hực không thôi. Càng tức, hắn lại càng chú tâm vào học. Hắn không còn cảm thấy mấy buổi tụ tập ăn chơi cùng đám bạn có gì vui, đặc biệt là khi thằng Baji Keisuke suốt ngày khoe khoang về hai thằng bồ vừa học giỏi vừa đẹp trai của hắn.

Ngày điền phiếu đăng kí tham dự kì thi đại học, Hakkai cộc cằn nhìn gia sư của mình. Hắn khều tay anh, giọng hỏi nhỏ như mèo kêu.

- Anh dạy ngành nào?

- Tôi dạy bên chuyên ngành Toán học.

- Dạy ở Đại học nào?

- Đại học X.

- Mẹ nó mắc gì phải dạy ở cái trường top thế. May là đéo phải ngành Tài chính. - Hakkai gào lên. Mặc kệ Mitsuya nhìn hắn đầy khó hiểu, Hakkai tức giận điền vào phiếu nguyện vọng: "Toán học - Đại học X".

Một nguyện vọng duy nhất.

Mitsuya bước vào lớp học. Năm nay số lượng sinh viên của khoa tăng lên đột biến khiến anh hơi sốc, anh đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng qua mấy buổi sinh hoạt đầu tiên của trường đại học, anh cảm thấy đám nhóc năm nay không phải dạng vừa đâu. Như thường lệ, Mitsuya mở slide đầu tiên, chậm rãi giới thiệu về mình, khi kết thúc, anh cho phép sinh viên đặt câu hỏi. Trái ngược với đám nhóc mấy năm trước hỏi liên tục về chương trình học, lũ sinh viên khóa này chỉ chăm chăm hỏi về vấn đề cá nhân của anh.

- Thầy ơi, thầy có người yêu chưa ạ?

- Tôi có rồi.

Đám sinh viên ngồi dưới ồ à lên, có đứa nhìn Mitsuya bằng ánh mắt ngưỡng mộ, có người tiếc nuối, người lại hả hê. Một ai đó có vẻ chưa nghe danh tiếng về sự đáng sợ của anh, lại to mồm hỏi tiếp.

- Thế có tính đám cưới không ạ?

- Khi nào em ấy tốt nghiệp thì cưới. Không nói chuyện của tôi nữa, còn ai-

- Tốt nghiệp cấp ba? Hay cử nhân?

Mitsuya nhìn tên sinh viên mới đặt câu hỏi. Mái tóc cạo sát đầu màu xanh, một bên tóc được cạo tỉ mỉ thành những hình hoa văn lượn sóng, khuôn mặt đẹp trai với chiếc bông tai vàng chóe đầy nổi bật. Mitsuya cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh như băng.

- Tiến sĩ.

Cả hội trường im thin thít, Mitsuya quay lại viết lên bảng những chữ đầu tiên của buổi học, người con trai vừa hỏi cũng đỏ mặt cúi xuống. Hắn lấy một cuốn sổ trong cặp ra, ngoài bìa là dòng chữ xiên vẹo đề "Toán 12". Hắn lật đến trang cuối cùng, đánh dấu tick bên cạnh chữ "tốt nghiệp cấp ba - hẹn hò", tức tối ghi xuống hai từ "tiến sĩ - kết hôn".

Mẹ nó, Taka-chan, anh đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro