Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya bật dậy, kéo bản thân dứt khỏi cơn mơ. Anh đưa tay che miệng, ngăn từng cơn buồn nôn đang chực chờ tuôn ra khỏi cổ họng. Mồ hôi chảy đầy trán, Mitsuya nếm được vị mằn mặn lan trong miệng, chợt nhận ra mình đã cắn môi đến bật máu. Mitsuya giật mình bừng tình khỏi cơn mơ. Anh thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả khi nếm được hương vị mằn mặn trong miệng, anh chợt nhận ra mình đã cắn môi đến bật máu. Mitsuya cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để bám víu vào hiện thực. Được rồi, được rồi, bình tĩnh, em ấy đây rồi, Hakkai vẫn ở đây. Đêm Noel... Huyết chiến Halloween... Hakkai bị đâm chết... anh không bảo vệ được em ấy. Không, không, tỉnh táo lại Mitsuya, mọi chuyện đã qua rồi.

Thật đáng sợ, Mitsuya nhận ra mình đang khóc. Anh đã khóc từ khi đang mơ, cho đến tận khi tỉnh dậy, hai hàng nước mắt vẫn nóng hổi trên má anh. Mitsuya ụp đầu vào gối, trên người là lớp chăn bông dày cộp, nhưng cái lạnh phả ra từ điều hòa vẫn như đang ngấm tới tận xương tủy, làm Mitsuya rùng mình.

Cho đến khi anh rơi vào vòng tay của ai đó.

- Không sao đâu, Taka-chan. Em ở đây cơ mà. - Hakkai xoa xoa lưng anh, thì thầm.

Hakkai không biết về giấc mơ của Mitsuya, nhưng hắn biết anh không ổn. Hakkai đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Mitsuya, nhẹ nhàng đặt lên đó vài nụ hôn, tay vẫn không ngừng vỗ về cơ thể gầy yếu ấy. Mitsuya im lặng, tâm tình vẫn không ổn để có thể cất tiếng. Anh ngồi đó, chỉ biết dùng cơ thể run rẩy rúc vào lồng ngực Hakkai, tham lam hưởng thụ chút hơi ấm từ người yêu. Cảm giác được người trong lòng ngừng khóc, Hakkai hạ tay, dỗ anh tựa xuống nệm. Hắn cúi xuống, mút nhẹ cánh môi anh.

- Em ru anh ngủ nhé.

Rồi hắn hát, giọng hát dở đến mức làm Mitsuya bật cười. Nhưng vẫn không yêu cầu người yêu ngừng lại, Mitsuya chìm vào giấc ngủ trong tiếng ca khe khẽ của người yêu.

Ngày mai thức dậy, xin những cơn ác mộng đừng mang em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro