Ba năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được lấy cảm hứng và ý tưởng rất nhiều từ Aru Kagaku no Shoumei của Gusari, cảm ơn chị vì những doujinshi tuyệt vời dành cho MidoTaka và cả Given.

- Mày có tin là tình yêu sẽ biến mất chỉ sau 3 năm không, Taka-chan?

Mitsuya ngẩng đầu nhìn Hakkai, rồi lại cúi gầm xuống, tiếp tục đọc sách, miệng khe khẽ ừ một tiếng. Thú thật là hắn chưa nghe đến cái này bao giờ. Hakkai chẳng quan tâm việc mình nói liệu có người nghe không, hắn tiếp tục.

- Những cảm xúc nồng nhiệt mày cảm nhận được khi yêu là do các hoạt chất norepinephrine, dopamine và phenylethylamine mang lại, chúng khiến mày hạnh phúc, kích động và hứng thú. Bên cạnh đó, Endorphins, đóng vai trò là thuốc giảm đau trong cơ thể, sẽ xoa dịu mày, khiến mày cảm thấy bình yên và an toàn. Nhưng sau ba năm, não bộ của mày sẽ trì trệ việc sản xuất hormone, rồi mày sẽ tự hỏi vì sao người đó bây giờ lại giống người bình thường đến vậy. Và mối quan hệ sẽ chấm dứt.

- Yêu đơn phương cũng vậy, nếu chịu đựng đủ ba năm, mày sẽ có thể buông bỏ.

Hakkai kết thúc, nhận ra Mitsuya đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào. Có thể anh đang tự hỏi làm sao hắn biết hết những điều đó, cũng có thể anh đang suy nghĩ sao hôm nay hắn lại nhiều chuyện đến vậy. Hakkai cười nhạt, quơ lấy cái cặp đã bẹp dúm còn bị đá lăn lóc dưới gầm.

- Về thôi, Mitsuya.

Mitsuya nhìn Hakkai đầy khó hiểu. Mitsuya? Từ lúc nào mà thằng nhóc này gọi anh như thế? Nhưng nhận ra Hakkai chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, Mitsuya cũng không muốn sửa, chỉ lẳng lặng dọn tập sách, cầm cặp bước theo.

Hai bóng đen đổ dài trên đường chầm chậm nhúc nhích, rồi dừng lại trước cửa nhà Hakkai. Mitsuya vẫy tay chào, chân chưa kịp bước đi thì một lực mạnh kéo anh giật ngược về phía sau. Anh loạng choạng, rồi ngã vào vòng tay ấm áp của ai đó. Hakkai từ trên cao nhìn xuống, miệng cười nhưng trong mắt không có chút sức sống nào, cứ như thể mọi tia sáng từ cặp mắt ấy đã bị kẹt trên bầu trời đêm, trở thành những vì sao lập lòe đang im lặng ngắm nhìn hai người.

- Tao thích mày, Taka-chan.

Mitsuya chợt nhận ra mặt mình nong nóng, không phải anh thẹn thùng, là nước mắt người bên trên rơi xuống mặt anh. Hakkai có lẽ còn chẳng biết mình khóc, vẫn ôm chặt anh, nói tiếp.

-Tao đã nghĩ sẽ chờ ba năm, đến khi tao với mày lại có thể làm bạn bình thường, rằng thứ tình cảm này sẽ không bao giờ bị mày biết.

- Nhưng mà...

Mitsuya im lặng chờ đợi Hakkai kết thúc câu nói, nhưng có vẻ hắn không thể nói thêm. Anh thở dài, đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt hắn.

- Tại sao không nói sớm?

Hakkai không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu, hắn không biết vì sao tới bây giờ mình mới nói, cũng không biết vì sao bây giờ mình lại nói. Có thể hắn nghĩ rằng Mitsuya sẽ sợ, cũng có thể hắn biết mình sợ.

- Tao cũng thích mày, ngu ngốc nhỉ? - Mitsuya vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng chất giọng anh cũng nghẹn lại chẳng khác gì Hakkai. - Nên đừng có mít ướt nữa, bạn trai.

Hakkai ngẩn người, rồi hắn phì cười, khiến Mitsuya cũng bật cười theo. Hai tên ngu ngốc nhìn nhau cười dưới ánh đèn đường hắt hiu. Rồi vẫn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ấy, Hakkai cúi xuống, hôn lên môi Mitsuya.

Thích mày đến nỗi, ba năm là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro