Đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taka-chan, đấu một trận đi!

Mitsuya nhíu mày, lúc nãy thì cuống cuồng hẹn anh ra đây, lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ chỉ để anh nhìn nó đi lòng vòng, cuối cùng lại đưa ra cái yêu cầu không đầu không đuôi này.

- Mẹ gì? Mày lại lên cơn à Hakkai?

Hakkai nhìn thấy Mitsuya khó chịu lại bắt đầu quýnh quáng lên. Nhưng khó khăn lắm mới có được quyết tâm như ngày hôm nay, nó không thể chùn bước được.

- Đấu đi, nếu tao thắng thì Taka-chan phải làm theo yêu cầu của tao. Còn nếu Taka-chan thắng... tùy mày quyết.

- Cũng được. Nhưng đấu một trận đàng hoàng thì mất thời gian lắm, sắp tới giờ nấu cơm rồi. Giờ thằng nào nằm xuống trước là thua.

- Được.

Mitsuya đồng ý ngoài dự đoán của Hakkai, hắn nghĩ mình phải cù cưa lâu lắm thì mới có thể bắt đầu tỉ thí. Rồi hắn lại tưởng tượng đến cảnh mình đánh thắng anh. Đầu tiên là đè anh dưới người mình, hôn lên đôi môi ấy, rồi bất ngờ tỏ tình, ép anh đồng ý. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh Mitsuya đỏ mặt gật đầu vì thua mình là Hakkai đã muốn chảy nước miếng rồi, hề hề. Hắn đâu có ngờ, trong lúc mình đang khờ ra thì Mitsuya đã xoay người, tung một chưởng dập đầu hắn xuống đất.

- 3... 2... 1. Mày thua rồi, Hakkai.

Thằng ngồi trên cười đắc thắng, còn thằng nằm bẹp dưới đất như Hakkai chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. Hakkai hơi dỗi, hắn gằn giọng

- Ừ.

- Vậy tao thực hiện yêu cầu của tao đây.

Một tay Mitsuya bóp cằm Hakkai, ghì chặt mặt nó xuống đất, tay còn lại nắm hai tay nó kéo qua đầu. Hakkai cảm thấy hơi hoang mang, sao cái này quen quen, hình như hơi giống cái kịch bản mình nghĩ. Mitsuya nhìn bộ dạng của Hakkai cười nhếch mép, anh vươn người, hôn lên môi Hakkai, nhưng lại nhanh chóng rời đi, chuyển sang cắn vành tai Hakkai. Hơi thở phả vào tai Hakkai ngưa ngứa. Khoảng khắc Mitsuya thẳng người dậy, nắng từ cửa sổ chiếu sáng cả khuôn mặt với nụ cười ngạo mạn mà Hakkai chưa từng thấy, hắn đã nghĩ rằng, đụ má Taka-chan ngầu chết mẹ.

- Mày thích tao phải không?

- Hả? - Hakkai hoàn hồn sau một loạt diễn biến phức tạp đã được dự liệu trước trong nhật kí tình đầu của hắn, nhưng mà Hakkai nghĩ hắn cần đi bệnh viện, có thể cú đập đất hồi nãy khiến bây giờ tai hắn không được ổn lắm.

Mitsuya phì cười. Anh lại cúi đầu, khi Hakkai nghĩ mình sắp nhận được một cái hôn ngay má, thì Mitsuya chỉ hà một hơi nhột hết cả sườn mặt hắn.

- Lần sau muốn tỏ tình thì cứ nói thẳng, đừng có quấy rầy giờ chăm em của tao.

Mitsuya về nhà được 30 phút rồi nhưng Hakkai vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng anh đi, tay vô thức xoa xoa lên phần môi vừa được hôn. Hắn gục đầu vào gối, mỉm cười khổ sở.

- Mẹ nó, đợi đi Taka-chan.

Ngày hôm sau, Mitsuya thấy một bóng dáng cao cao loay hoay trước cổng trường, tay cầm nào hoa nào quà, lại còn một đám đàn em bạn bè quay xung quanh, chưa kịp hỏi han gì, anh đã nghe một tiếng gào vang trời.

- Taka-chan, làm bạn trai em đi!

Mitsuya mỉm cười, vẫn mặc kệ ánh mắt xung quanh, anh bước nhanh tới, ôm lấy mặt Hakkai, để hai bờ môi chạm vào nhau.

- Nghe ổn đó, Hakkai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro