Acc clone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Mitsuya gặp một chuyện vô cùng đau đầu: nhãn thời trang của anh bị tố sao chép hình ảnh. Cái này anh cũng chẳng biết nói sao, tuy hai bên đã thương lượng giải quyết xong, phía bên kia cũng xác nhận anh không đạo nhái nhưng một số thành phần quá khích vẫn cứ muốn kích drama. Mitsuya lướt nhìn cơn hỗn chiến trên mạng, chán nản nhận ra chả có ai theo phe mình. Đành chịu thôi, một cái nhãn nhỏ xíu, người ta không quy chụp tạo drama để nổi tiếng là may lắm rồi, còn chờ người bênh á? Làm gì- ồ.

Taiju Shiba: "Thằng này, Mitsuya đã bảo là không có đạo rồi mày có nghe không."

Mitsuya dừng tay trước một tài khoản lạ. Thật ra cũng không lạ lắm, anh biết chủ nhân của cái tên này, chỉ có điều tên đấy hôm qua còn bảo anh là gã bận bịu với cái nhà hàng đến nỗi ngày không ngủ quá 3 tiếng, vậy mà giờ rảnh rỗi cãi nhau? Cơn tò mò nổi lên mãnh liệt trong lòng Mitsuya, anh lướt thêm vài comment nữa, cho đến khi một nhãn "đã chỉnh sửa" nho nhỏ đập vào mắt anh, anh hoài nghi nhấn vào.

Lịch sử chỉnh sửa:

"Thằng này, Taka-chan đã bảo là không có đạo rồi mày có nghe không." 3 phút trước.

"Thằng này, Mitsuya đã bảo là không có đạo rồi mày có nghe không." Vừa xong.

Mitsuya cảm thấy một cái bóng đèn vô hình đang nhảy tưng tưng trong đầu mình. Anh lướt nhanh qua vài bình luận của cái acc này, đúng thật là bình luận nào cũng bị đánh dấu "đã chỉnh sửa", nội dung trước khi chỉnh sửa thì quả thật là làm anh thở dài.

"Nó là bạn thân của em tao." ("Ảnh là đội trưởng của tao.")

"Tao biết nó từ nhỏ rồi." ("Tao biết ảnh từ hồi ảnh còn bé xíu.")

Mà nội dung trên bình luận thì càng ngày càng đi xa, ban đầu chỉ là việc tranh cãi về bản quyền, bây giờ người tên Shiba Taiju đã lái đến việc anh từ bé đã chăm ngoan học giỏi rồi anh tốt đẹp với bạn bè thế nào, kể cả việc anh chăm em giỏi ra sao, tất cả chỉ để chứng minh là anh luôn đúng, anh không bao giờ sai, theo lý của chủ tài khoản. Mitsuya thở dài, thoát khỏi ứng dụng. Tay anh chỉ cần vài thao tác, màn hình đã hiện lên chín con số cùng với dòng chữ "Hakkai" to tướng.

- Hakkai, đừng dùng acc clone cãi nhau.

- Mày nói gì? - Hakkai hét trong điện thoại lớn đến nỗi Mitsuya phải đưa máy ra thật xa. - Còn cái acc clone nào nữa không, đưa tao lập cả cái Touman chửi cho nhanh.

- ...

Haiz...

- Baji? Baji? Đâu rồi? Đừng nói là đi ôm hai thằng kia bỏ bạ-

- Anh là Mitsuya. - Rồi anh bổ sung - Người yêu em.

- ... - Đầu dây bên kia chợt im bặt. Một tiếng tít dài vang lên.

Mitsuya nhìn màn hình thở dài. Anh gọi lại cho cái người vô tình cúp máy kia.

- Hakkai.

- Ngủ rồi. - Tiếng nói phát ra từ điện thoại không phải là chất giọng anh hay nghe, là Yuzuha.

- À, thế chị nói với nó là đừng có làm mấy trò trẻ trâu nữa. Sẵn nhắn luôn là... - Mitsuya bỗng bật cười. - Tôi yêu em ấy lắm.

Mitsuya chợt nghe được tiếng ầm ầm loảng xoảng trong căn phòng như thể có một vụ ẩu đả, thi thoảng còn có vài tiếng la lối đứt quãng, mãi đến khi Mitsuya nghe được Yuzuha gào lên "này thì giả ngủ" cùng tiếng Hakkai sụt sịt vang lên từ điện thoại thì mới biết người anh cần nói chuyện đã chịu nghe điện thoại rồi.

- Taka-chan ác... Không được, Taka-chan thơm thơm em đi, Yuzuha đá em một cái đau cả người này. Qua thơm thơm điiii, thơm thơm xong còn phải ôm ôm nữa~~

Em là đội phó Nhị phiên đội mà bị chị gái đá một cái đã khóc nhè mà coi được à, nhưng Mitsuya độ lượng không chấp nhặt ai, huống hồ đây còn là cún ngốc mình nuôi.

- Được rồi. Mai qua với em. - Mitsuya khẽ cười. - Em ngủ đi. Cấm lên mạng nữa.

- Biết rồi. - Hakkai giả vờ đáng thương xì dài. - Taka-chan....

- Hửm?

- Nếu anh bị ai bắt nạt, nhất định phải nói với em.

Hakkai bỗng chuyển chủ đề, hắn ngập ngừng đôi chút, lại nói tiếp.

- Cũng không phải muốn làm trò trẻ trâu, chỉ là... nghĩ đến anh là lại thấy tức điên... sao mấy cái người đó dám nghi ngờ đội trưởng Nhị phiên đội của Touman chứ.

- Từ hồi Halloween em đã tự hứa... cho dù có bị nói gì đi nữa, con nít hay gì đó, cũng phải bảo vệ người này.

- Cho dù... không còn ai tin anh, đội phó Nhị phiên đội Hakkai Shiba vẫn sẽ bảo vệ anh.

- Anh đừng lo nhé. - Tiếng Hakkai ngày càng nhỏ xíu, đến khi kết thúc Mitsuya có thể nghe giọng hắn và tiếng thở đều gần như hòa làm một. - Thích anh lắm.

- Anh cũng thích em...

Mitsuya lặng lẽ nghe tiếng thở đều của người kia, rồi cũng như tự yên tâm mà chìm vào cơn mơ. Ở hai đầu dây, hai khuôn mặt được ánh trăng nhạt âm thầm ôm lấy đang dần dịu đi theo giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro