Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai nhấc cây bút lên, rồi lại chán nản bỏ xuống, những con chữ tưởng chừng sẽ tuôn ra ào ạt lại tắc tị dưới ngòi bút cậu. Hakkai cố điều khiển bàn tay mình di chuyển, ngón tay cậu ép sát cây bút đến trắng bệch, nhưng những gì hiện ra chỉ là vệt mực dài trên giấy. Đây đã là tờ giấy thứ mười bị cậu vo viên ném vào thùng rác cạnh bàn.

Xin lỗi vì đã tả quá trình như một trận chiến, thật ra Hakkai chỉ muốn viết một bức thư. Một bọc 20 giấy viết thư, tặng kèm bì thư xinh xắn. Hakkai đã vẽ lên bì thư hình cậu đứng trên mặt trăng để người nhận, cho dù có không đọc nổi cái chữ viết tay bị cả Touman khinh bỉ này, vẫn biết rõ cậu là ai. Nhưng mà, cậu vẫn không-

À, Hakkai bỗng nảy ra một ý tưởng.

-

Mitsuya tìm thấy một bức thư để ngay ngắn trong hộc tủ. Tuy nói là hộc tủ cá nhân nhưng cả Touman đều biết mật khẩu tủ anh, để tiện lấy đồng phục mới may, sửa, cái đám này mặc đồ hao kinh khủng. Quay lại với bức thư, có thể là ai đó đã nhờ đám bạn anh nhận giúp. Mitsuya liếc nhìn bìa thư vẽ hình người que đứng trên... núi? Đồi? Không rõ lắm. Còn nét chữ nghuệch ngoạch này... thật sự cũng không nhìn ra tên luôn...

"Hai ba cọng cỏ màu xanh

Em đang cảm thấy rất nhớ anh.

Hakkai Shiba"

Bức thư vỏn vẹn hai dòng được ghi bằng nét chữ xấu hoắc, kèm thêm ba cọng cỏ dán ngay ngắn bên cạnh giống ba cây nhang khiến Mitsuya cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Anh biết tình yêu sẽ làm giảm IQ của con người, nhưng không đến nỗi này chứ?

⁃ Hakkai, ra đây.

⁃ Taka-chan...

Hakkai nín thở núp trong góc tường nãy giờ lò dò bước trước mặt Hakkai. Hắn đứng đó, tay chân không cứng đơ thì cũng quơ quào lung tung, miệng um ơ như bị ai bịt mồm. Mitsuya nhìn chán thì quay đi, bỏ lại Hakkai đứng đó một mình.

⁃ Đi về thôi.

⁃ Ta-taka-chan. Em... - Hakkai hốt hoảng chạy tới. - Em... anh...

⁃ Em?

Hakkai đứng đó, lúng túng, nhưng khi hắn thấy tai Mitsuya cũng đang đỏ lên, hắn lại cảm thấy mình cũng có một cơ hội.

⁃ Em thích anh.

⁃ Đi về thôi. - Mitsuya lại như chưa nghe thấy gì, quay lưng bước đi không khác gì năm phút trước.

⁃ Ơ...

Mitsuya ngoái đầu lại, nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của bạn trai, nhếch mép.

⁃ Đi về thôi...

Hakkai nghe được nhưng lại mất hai chữ cuối. Hai âm tiết được nói từ từ lại như bị gió cuốn đi mất, hoà với tiếng chuông xa xa như lặn xuống đáy lòng Hakkai. Cậu nhẩm mãi vẫn không nghĩ ra đó là gì. Nhưng Mitsuya không cho cậu nhiều thời gian, anh đưa tay ra, cậu dũng cảm nắm lấy.

"Đi về thôi, bạn-trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro