Cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai Shiba, là chủ một tiệm cà phê nhỏ giữa lòng Tokyo, 22 tuổi, cao 1m88, hiện tại không có người yêu. Không phải hắn không được người ta thích, ngày nào cũng có hàng tá em gái đến quán chỉ để ngắm hắn đấy thôi, chỉ là hắn chưa tìm được ai thích hợp cả.

Trừ một người.

Hôm nào quán cũng đón một vị khách quen, đó là một chàng trai với mái tóc được cắt ngắn ngủn. Lần nào anh đến cũng ngồi ở vị trí đó, gọi một ly trà sữa và một lát bánh kem. Nắng chiếu qua cửa sổ làm lấp lánh chiếc khuyên tai thánh giá của anh, cũng rọi sáng bừng khuôn mặt anh. Đôi khi một làn gió bay qua khẽ vờn lung lay tóc anh làm Hakkai cảm giác như tim mình bị ai gãi ngứa. Có lẽ anh làm việc tự do, bởi Hakkai thấy anh luôn ôm theo một chiếc máy tính để cắm cọc trong quán từ sáng đến chiều. Có lần Hakkai liếc ngang qua, là bản thiết kế quần áo. Nhà thiết kế thời trang à? Chủ quán cà phê và chuyên viên thiết kế thời trang, nghe thế nào cũng thấy rất hợp nha.

Hôm nay là cuối tháng, sau khi Hakkai cho nhân viên dọn dẹp quán xong thì phải kiểm kê giấy tờ. Xong xuôi công việc, Hakkai duỗi lưng, bước ra đằng trước đóng cửa. Ơ, vẫn còn người? Là anh ấy. Khi nãy anh có nhờ Hakkai cho anh ngồi nhờ thêm một lát vì trời mưa, nhưng có lẽ là chú tâm vào công việc quá mà quên luôn giờ về rồi.

- Anh chưa làm xong à?

Mitsuya ngẩng đầu lên, trước mặt anh là khuôn mặt tươi cười của cậu chủ quán. Chủ quán này đẹp trai thật chứ, Mitsuya thầm khen.

- À ừ... Tôi chưa làm xong thật. Nhưng trễ lắm rồi à? - Mitsuya vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn một vòng quán. Ặc, 11 giờ rồi, xung quanh quán bàn ghế cũng đã được kê lên, khách thì chắc đã ra về hết từ cả tiếng trước, ai dè yên ắng thế. - Xin lỗi cậu. Tôi v-

- Giờ này xe điện đâu còn chạy. Anh ở đâu, tôi đưa anh về. - Hakkai thân thiện đưa lời mời.

- Nhà tôi ở phố Đông, có tiện cậu không?

- Tiện chứ. - Hakkai mỉm cười nhưng trong lòng mắng thầm, tiện mà, nhà hắn ngay gần tiệm bánh, chạy qua phố Đông rồi vòng ngược lại nhà mình tốn thêm có 45 phút chứ nhiêu. Nhưng mà thích anh ấy quá đi, Hakkai chỉ cần nghĩ tới việc mình được đi đến nhà người ta đã thấy vui rồi.

Trên đường về, Hakkai hỏi thăm được rất nhiều thứ về anh: Mitsuya, 23 tuổi, độc thân. Độc thân độc thân là độc thân đó. Hakkai vừa nghe vừa cười ngu. Mitsuya nhìn hắn vui vẻ, cũng khẽ mỉm cười.

Đến nhà Mitsuya mất rồi, Hakkai thở dài tiếc nuối đưa tay mở cửa xe, hay là mấy ngày sau cũng đưa ảnh về nhà nhỉ? Cứ ngày nào cũng ở cạnh nhau thì mau tiến triển lắm nè, rồi bữa nào đóng cửa sớm thì đi ăn, cuối tuần thì đón ảnh đi công viên. Hakkai còn đang suy nghĩ lung tung thì một khuôn mặt phóng to trước mắt hắn, và môi hắn bị thứ gì đó mềm mềm ịn lên.

Mitsuya dợm bước xuống xe, nhưng anh quay đầu lại, hôn lên môi Hakkai.

- Dụ em thôi.

- Hả? - Hakkai vừa mới lấy lại tâm trí từ cái hôn ban nãy, giờ lại không load được nữa rồi.

Mitsuya mỉm cười hài lòng, nhéo mặt Hakkai.

- Nhà em xa lắm đúng không? Bây giờ về nhà em hết 45 phút đúng chứ?

- V-vâng... - Sao anh biết nhà emmmm, Hakkai hét thầm trong tâm.

Mitsuya cúi đầu, khẽ nói vào tai hắn.

- Ngày nào anh cũng mất tận 45 phút chỉ để đến gặp em.

- Anh thích em đấy, có biết không?

- Em thích anh đúng không?

- Bây giờ muốn về hay muốn vào nhà anh? - Mitsuya cười, lại nhướn người cắn lên môi hắn một cái.

Hakkai có ngơ đến đâu cũng biết đây tuyệt đối không phải lúc để từ chối. Hắn chậm rãi lái xe vào gara, nhìn thấy thêm hai chiếc xe hơi và một chiếc motor trong đấy. Có nhà có xe, giàu có, vậy mà dám lừa hắn chở về, hừ. Phải có gì đền bù mới được.

Đêm đó Mitsuya phải tốn cả máu và nước mắt có thể an ủi tấm lòng bị lừa dối của Hakkai. Còn cách thức an ủi? Hakkai không cho phép tiết lộ nha.

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt làm Mitsuya tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên anh ngủ lâu như thế này. Người bên cạnh thấy anh tỉnh giấc vẫn im lặng chăm chú nhìn, hai con mắt hắn thâm quầng. Anh quay qua, khoác tay mình lên eo người yêu.

- Hakkai? Em không ngủ được hả?

- Hả? À... không. Em vẫn không tin mình đã có người yêu rồi. Với lại - Hakkai dài giọng - Em lạ giườngggg~~~

Mitsuya mỉm cười, rúc sâu hơn vào trong lòng Hakkai. Hôm qua cả hai vận động cả đêm, chưa tính tới việc hắn phải mở quán từ sáng, thế mà người vẫn không hôi tí nào. Mitsuya thầm oán, mình thật sự thích thằng nhóc này quá rồi, tới mùi mồ hôi của nó mà cũng không ghét. Rồi anh ngẩng đầu, đặt nụ hôn buổi sáng lên môi người yêu.

- Vậy những lần sau, phải phiền Hakkai qua đây để làm quen rồi.

Hakkai phì cười, hắn đáp lại cái hôn của Mitsuya.

- Ừm, lần sau lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro