Đẹp trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn mày làm cái mẹ gì thế?

Tiếng la vang lên từ phía sau khiến đám người đang đứng lúc nhúc sau con hẻm nhỏ quay đầu. Một bọn đầu gấu cấp 3 đang vây quanh một đứa trẻ, trông qua có lẽ đang học cấp 2, trên thân và mặt đứa nhỏ đầy vết bầm, có vài vết xước đang rướm máu.

- Mày là thằng nào? - Một thằng trong đám sấn tới, cáu kỉnh hỏi, có vẻ gã và cả đám bạn của gã đang không vui chút nào.

- Hakkai Shiba.

- À, hóa ra là Đội phó Nhị phiên đội Touman. - Tên đó cất chất giọng đầy trêu chọc. - Cho hỏi thái tử đến đây có gì chỉ bảo?

Hakkai bực dọc, cậu chẳng muốn dây dưa lâu với mấy thằng này. Nhìn thằng nhóc phía bên kia có vẻ bị thương dữ lắm, cậu chỉ muốn nhanh nhanh dắt nó đi bệnh viện.

- Thả thằng bé ra. Thả thì tao tha cho tụi mày một lần.

Tên kia nghe tới đây thì cười ha hả như phát rồ. Hắn ngước đầu lên, đưa tay chùi dòng nước mắt tưởng tượng.

- Ồ thế à? Nhưng...

Hakkai thấy tên kia nhướng mày lập tức nhận ra hắn đang ra hiệu cho ai đó. Nhưng đồng bọn của hắn nãy giờ đều đứng ở đây, chưa thằng nào thoát khỏi tầm nhìn Hakkai. Mai phục. Hakkai thầm trách mình thiếu xót, cậu vội quay đầu lại, nhưng cái ống sắt kia chỉ còn cách mặt cậu chừng 5cm. Não Hakkai đình chỉ hoạt động, cam chịu chờ điều sắp xảy ra. Nhưng cái đau trời giáng như tưởng tượng không hề có, trái lại, thanh sắt lệch đi khoảng 10cm, đập xuống chệch vào bắp tay Hakkai. Đau đấy, nhưng vẫn đỡ hơn bị đánh vào đầu nhiều. Hakkai còn chưa kịp tải diễn biến trước mắt thì một mái đầu mullet tím đã lướt nhanh qua mặt cậu, xông vào giữa đám côn đồ. Không mất nhiều thời gian để Hakkai nhận ra đây là ai, cậu xắn tay áo lên, lao đến cùng Mitsuya.

Sau khi dẫm lên thây đám côn đồ để đưa cậu nhóc đến bệnh viện, cả hai mới có thể thở phào. Hakkai hí hửng ôm lấy anh người yêu, đầu cọ cọ vào cần cổ anh, miệng lải nhải khoe khoang ban nãy hai người đánh phối hợp tốt bao nhiêu. Mitsuya mỉm cười, khẽ gọi.

- Hakkai này.

Không để Hakkai kịp đáp lời, Mitsuya lặng lẽ quay sang hôn má người yêu, đôi mày khẽ chau lại.

- Không phải đã nói sẽ dùng khuôn mặt đẹp trai này nuôi anh sao.

- Lần sau, đừng để bọn nó đụng vào mặt em.

Hakkai phì cười, cậu nhích người, đặt bờ môi mình lên đôi môi người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro